Tác giả Thiên Di
Nhặt mảnh trời xanh
Trong vũng nước, mảnh trời xanh
Cùng tôi soi chiếc bóng mình sớm mai
Ngày lên, nhẹ tiếng thở dài
Phố bình yên thức, dấu vài bâng khuâng
Giọt sương lời nguyện xanh lòng
Từ trong đêm tối thắp hồng gió qua
Tình tôi khắc ngọc ghi ngà
Thơ tôi là cỏ là hoa bên trời
Ngày đi ngược gió gió ơi
Ngõ dài xa tắp có đôi chim về
Phố đem buồn bỏ canh khuya
Sài Gòn mưa nắng bốn mùa cùng ai
Dịu dàng mắt nắng ban mai
Tôi qua trời rộng hái vài nụ thơm
Hẹn người giây phút trầm hương
Về cùng ươm mộng trong vườn trăng tôi…
20.5.2020
Anh có hiểu…
(Bài thơ tình thứ 13)
Từ những tàn than
Bùng lên ngọn lửa
Ngọn lửa từ tim em
Thắp sáng cả vầng trăng
Không biết rồi anh có hiểu
Em đan những đêm mơ
Bằng âm thầm giọt lệ
Nảy mầm cánh đồng thơ
Cánh đồng thơ của riêng em
Lớp lớp hoa vàng
Những cơn gió thổi nhấp nhô gợn sóng xanh trên cỏ
Ở đó giai điệu chim ca và tơ trời em chuốt dây chiếc vĩ cầm ánh sáng
Ngân nga
Khúc nhạc của trần gian
Nắng vẫn vàng
Tình em như khoảng trời xanh biếc
Như làn mây phiêu du
Như cánh thiên di thích tự do bay lượn
Hồn em là mộng mơ của nắng
Là rạo rực của rừng
Là giọt sương rưng rưng
Hỏi anh ơi, có hiểu?
Có chiếc lồng son nào nhốt được chim xanh và gió lộng
Có chiếc lồng son nào giữ mây trắng lang thang trời rộng
Và em
Và anh
Có thể nào
Dù cô đơn chẳng thể bỏ ước vọng của ngày mai…
Về trên triền cỏ
Về thôi, về lại vườn xưa
Ngồi bên hiên vắng, ngắm mùa lặng trôi
Về thôi, giữ nắng trong tôi
Về gieo lại hạt cho đời nở hoa
Tôi về gom kỷ niệm qua
Cất vào sâu cõi nhạt nhòa hư không
Ban mai hứng hạt sương trong
Cho tươi thắm lại đóa hồng héo hon
Nhẹ lòng muôn sự vô thuờng
Đóa sen thả xuống sông thương nguyện cầu
Tôi về tìm thuở ban đầu
Nằm trên triền cỏ mơ câu tương phùng
T.D