Ngày lên xanh cây lá khẽ xanh – Thơ Đỗ Tấn Thảo

628

Tác giả Đỗ Tấn Thảo

 

Tơ vương 

Tạm biệt nhé ban mai di vội vã

Từng cánh bay điệu lướt rớt trên dòng

Còn e ấp nụ hôn đầu vụng dại

Lên từng ngày bờ bãi vắng lắng hong

 

Hàng triệu năm ẩn hiện bữa hàng trong

Giấc mơ say tưởng vào lòng lịch nghiệm

Một bình nguyên rạng rỡ sáng chan hòa

Nụ hàm tiếu hoan ca dòng sông chảy

 

Sẽ ngỡ ngàng trên dặm trường đâu đấy

Phù sa thơm viên gạch tháp đỏ hời

Những hột mầm trong đất cát nơi nơi

Chợt xanh biếc giữa vạt trời chiều xuống

 

Rồi đêm thanh trên mấy tầng lá mục

Reo bài ca se ấm động tuổi rừng

Lời suối khe chào mừng lời vách đá

Như đã đến bạn đã từng nhen lửa

 

Tôi và anh

Anh vẽ lên bức tường con đường dài vô tận

Hàng khoai xiêm rực rỡ trong nắng gió

Liếp thuốc lá mướt mềm trên vuông đất

Hoa nhãn thơm trắng mặt người tàn tạ

Lá cây bàng rơi rụng chuyến tàu đi

 

Tôi hát khúc ca giọng lãng du vườn ổi

Chim sơn ca nhảy nhót trên đồi

Cá lia thia trổ màu đan bọt nắng

Những đêm trăng hàng cây mùa đông vừa tối

Tiếng cuốc kêu khắc khoải bờ ao

 

Mấy mươi năm bức tường đổ không còn

Chỉ còn trắng trên con đường mây tím

Lang thang bay qua những nẻo hẹn hò

Gió vẫn hát vào cơn mưa rơi nhẹ

Ngày lên xanh cây lá khẽ xanh

 

Vết nứt

Vết nứt huyền sử

Trên bờ tường rêu xám âm u

Xanh mầm cây bồ đề nhu nhú

Xanh ngày không phiền lụy

Xanh vết xước thời gian

 

Những đụn cát lẻ loi rồi trôi hút

Sóng biển vô ưu xoa dịu những mặt người

Mặt rắn rỏi can trường nhẹ hều nhịp hò dô ta

Kỳ nghỉ hè mặt thư sinh bay nhảy

Níu ngọn phi lao gió nhẹ ơi chiều

 

Đêm

Đêm khẽ hát về loài hoa quỳnh trắng

Thở hương thơm qua ngày tháng bão giông

Sông núi nhớ ngày mưa ngâu tháng bảy

Khách lãng du ngồi lại cuộc trăm năm

Áo choàng đen và hàng cây đẫm ướt

Cuộn lá rơi tình nhân dạo ven hồ

 

Đêm hoan lạc bông hướng dương khép lại

Đóa phù đăng dòng chảy êm êm

Quanh thành phố hay lượn vòng ra biển

Đêm thiêng liêng sáng cửa ngôi đền

Giọng hò tím đưa người về cố xứ

Thủy triều lên xâm xấp phía con thuyền

Đ.T.T