Trần Dzạ Lữ – Có về với anh không?

1075

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Gửi người em Sa Đéc 

Không là gái Nha Mân
Đan tay tình Sa Đéc
Nhưng em, con mắt liếc
Giết chết gã phong trần…

Cũng chẳng phải là trăng
Lại càng không là nguyệt
Chỉ là bông điên điển
vàng mang mang bến sông…

Thế mà cả trăm lần
Ta nao nao chân thật
Có phải vì yêu đất
Mà đau đáu áo khăn?

Em không phải mùa xuân
Của giêng, hai Sa Đéc
Chắt chiu ta, chỉ biết
Đấy là xuân trong lòng…

Là lăm le hừng đông
Cho hoàng hôn bái biệt…
Hỡi em, người Sa Đéc
Có về với anh không?

 

Khi yêu trái ấu nên tròn (*) 

Ta đốt cho tan những muộn phiền
Bán sầu, để mua chút bình yên…
Chắt đời, vẫn thấy trăng non nhớ
Bên hồ thu đọng con mắt em!

Con mắt ấy thay lời muốn nói
Chưa là phu phụ đã sắt son
Sá chi đất thấp trời cao nhỉ?
Mộng mị em là đêm tân hôn!

Ta nghĩ khi yêu trái -ấu- tròn
Không cần đo nữa tấc, ni luôn
Vòng ôm, cây cỏ còn ganh tị
Huống hồ nhân thế lưỡi không xương!

Cứ sống chân thành như Thị Nở
Bát cháo hành tròn lẵn đê mê
Chí Phèo có ngán ai em hở
Sao ngậm tăm tình đến thế kia?

Bao năm bỏ xứ không về nữa
Áo phong trần buồn nặng hai vai
Tưởng đâu mạt lộ vòng khanh tướng
Là hủy trăm năm một dấu giày…

Ai ngờ vẫn có hoa phong nhụy
Đợi nở ban mai một nét ngài
Ta tạ ơn trời và ơn đất
Có em vá lại những tàn phai…

(SG 8.2019)
(*) Mượn ý ca dao, tục ngữ: Khi yêu trái ấu cũng tròn