01.01.2017-19:10
>> Ngọn lửa xuân ấm áp
>> Chòng chành điệu đờn tài tử
>> Ký ức thơm nồng
XUÂN
Diều ngọt gió
mặt trời ngủ say trên cánh mây cong hình con gấu trắng
những đóa mai vàng ru mình trong nắng
nghe mùa xuân đã sang
cỏ biếc mênh mang
dòng sông êm êm vỗ nhẹ con đò gối đầu trên bến
câu hò quê hương đưa hồn người trở về với bao niềm lưu luyến
mùa xuân hồng rót nhẹ vào tay
mát như ánh nhìn của em sau nhiều ngày gặp lại
chuồn chuồn nước ngơ ngác rồi bay đi rất vội
sợ trễ hẹn người tình
anh nói chuyện lòng mình
em mỉm cười…
– mùa xuân đã biết hết!
SAO QUÊN
Làm sao quên những mùa đông cũ
gót lá chiều bay nắng miết vàng
cành mây lãng đãng miền sâu nhớ
cái nhìn trong vắt rước mùa sang
Làm sao quên những mùa yêu cũ
tóc rối nào trôi giữa miên trường
đêm hoang buốt rát vầng vai nhỏ
trời đất ngây cuồng môi ngát hương
Làm sao quên hết dấu hình hài
cõi chiều tha thướt áo dài bay
bên thềm mắt ướt sầu ngõ phố
quên được tên người quên thơ ngây.
Nhà thơ trẻ Nguyễn Hoàng Viện (Cần Thơ)
KHÔNG ĐỀ
Quen nhau trong lần luyện thi ngữ văn chiều thứ bảy
vào đại học
tôi ở lại Cần Thơ
em lên thành phố
biền biệt hồi âm
nhưng ánh mắt em luôn hiện về giữa cuộc đời quên lãng
đếm gót chân ngày tháng
không biết ngày em về còn trọn vẹn một tình yêu
nắng chiều rơi đầy bến Ninh Kiều
từng nhánh mây trôi về nằm yên trong lòng nắng
con nước xuôi
nghe đò về chậm chậm
cánh diều đứt chỉ lạc loài
tình nhân hôn nhau – hàng phi lao già quên đi ngày tháng
chiều nay dịu dàng là thế
chợt sông Hậu bâng khuâng…
NGUYỄN HOÀNG VIỆN
TIN THƠ:
>> Xuân Trà sợi thương sợi nhớ đầy vơi
>> Đặng Tường Vy tiếng thở dài ru giấc non xanh
>> Nguyên Trân hẹn chim lành buông cánh
>> Thuận Ánh tự tình đêm
>> Phan Thanh Bình khó viết nổi câu thơ ứng dụng
>> Dung Thị Vân nỗi nhớ chẳng kịp đầy
>> Phạm Trung Tín một thời áo lính
>> Nguyễn Văn Thưởng bóng dáng sông quê
>> Trịnh Bửu Hoài chọn người để tin
>> Đỗ Thị Thanh Bình sau lưng xào xạc gió
>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…