Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Gùi nắng trên lưng

412

 

Paris và Em

 

Ngữ ngôn không có thật

Ngày anh viết lên cánh hoa những mật thi không màu

Em nghe đôi mắt nhỏ xuống trái tim những giọt lệ xanh biếc

Hình hài mùa thu Paris vẹn nguyên trên dòng Seine trong vắt

Những chiếc khói mềm như lụa non!

 

Bay qua đại dương

Những đôi cánh hát

Nhung mềm một đêm lụa mộc

Từ trong da thịt

Những mùa xuân dậy hương

 

Phía cánh đồng oải hương

Em về trong câu chuyện của cỏ

Mây êm dịu trôi trên ngày nắng lam

Hình như em vừa chạm mùa xuân trên những ngón tay anh

Rung lên làn gió…

 

Bất chợt Paris như sóng

Sông Seine và đôi môi anh đẫm sương mù

Em biết những nỗi khát rất bỏng

Và mặt trời phía đuôi mắt đó

Vẫn rực rỡ một tình yêu. Paris và Em!

 

Nhà thơ Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

Mùa xuân chín vàng

 

Em mang câu thơ ra suối

Em gùi nắng thơm trên lưng

Giặt chưa trong lần gió cuốn

 

Bay về nghiêng mây nghiêng mưa

Tóc em cũng thơm. Tay em cũng thơm

Đóa mộc lam xa vắng

 

Mùa xuân chín vàng

Này tiếng hát ơi. Trả em về núi

Những thanh âm rộn ràng

 

Đêm rừng lửa xanh

Em mang trái tim nóng hổi

Phập phồng tiếng hú gọi trăng

 

Khăn Phiêu bỏ bùa bỏ ngải

Ta say. Ta chẳng nói năng!

 

 

Ca dao xanh

 

Em thả vào lời ru

Mùa tôi xanh vạn mộng

Những triền mây hóa sóng

Bay lên bay lên môi

 

Em thả vào tóc vui

Những tơ trời buổi ấy

Những cánh hoa ở lại

Rộn ràng về trong tranh

 

Lá à ơi lá xanh

Tóc à ơi tóc hát

Em qua triền sông khát

Bằng ca dao dậy thì

 

Bằng lụa mộc xanh mi

Bằng mưa lam mực giấy

Tôi nghe trong mắt ấy

Xanh dịu dàng lời ru!

Nguyễn Thị Quỳnh Nga