Nguyễn Thị Thanh Ngọc – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

147

Tất cả gói nghĩa tình Người-Đất-phương-Nam/ tiếp nối cuộc hành trình người xưa đi mở cõi…

Chiều dài nỗi nhớ

 

Khoảnh khắc năm mươi năm,

nhớ những đêm khuya chợt thức  

lặng nghe tiếng nguyệt cầm của nội 

thấy hình ảnh bà cặm cụi làm khuy, đơm nút mướn

bên ánh đèn dầu hình trái tim treo ngược 

sáng bừng từng mũi chỉ đường kim

đổi công lấy tiền mua thuốc men, thực phẩm, ống tiêm

nguỵ trang dưới lòng xuồng 

nương trăng khuyết xuôi về miệt thứ

gởi nuôi quân…!

 

Nhớ tiếng đàn khuya

chảy tràn theo ánh trăng 

bổi hổi bồi hồi điệu Dạ cổ hoài lang

“Đêm nghe tiếng trống nhớ chồng” ngoài quan ải;

bản Văn Thiên Tường “Đời Cô Lựu”

kể chuyện đời người phụ nữ có chồng bị vu oan, bị giam cầm bởi tội “làm quốc sự”;

nhớ tiếng đàn khuya bay giữa ngàn không 

hình ảnh Nữ kiệt Trưng Vương tế sống chồng 

trước khi thúc trống tiến công 

phá vỡ tường thành quân xâm lược 

đời đời hồn thiêng sông núi “Tiếng trống Mê Linh”…

***

Thế hệ trẻ Việt Nam Bốn-Chấm-Không 

lưu dấu chân mình trên khắp cùng thế giới 

mang theo hương vị Bún nước lèo Sóc Trăng và hạt gạo ST25;

đem ngào ngọt các loại bánh dân gian vùng châu thổ;

trao gởi nồng nàn rượu sim Phú Quốc;

đãi khách ngàn xa mặn mòi lẩu mắm U Minh;

mời du khách dùng bánh tét Trà Cuôn dẻo quẹo…

 

Tất cả gói nghĩa tình Người-Đất-phương-Nam

tiếp nối cuộc hành trình người xưa đi mở cõi…

 

Nỗi nhớ nào sâu thẳm đến trăm năm!

 

Xin má hãy yên lòng!

 

Gần bảy năm xa quê, cách nửa vòng trái đất 

Con mới có dịp dìa thăm

Khi má như ngọn đèn dầu leo lét, sắp lụn tim

Nhưng ngọn đèn mãi dõi theo con 

Dù có lúc má gọi tên con bằng tên người khác 

Rồi hết phép… con đi!

Ngày má đoàn tụ cùng ba, 

Chỉ có chồng con dìa lo hậu sự và đưa tiễn má!

 

Má ơi!

Con mãi là người con gái miền Tây 

Thuộc vùng đất phương Nam xưa tiền nhân đi mở cõi 

Nối tiếp truyền thống kiên cường khuất phục thiên nhiên, chống giặc ngoại xâm…

Nay con buộc chính mình 

Dồn sức mạnh xuống đôi chân 

Vượt ranh giới quê hương, vững bước 

Khẳng định, chứng minh:

Khối óc, trái tim, sức lực Người-Việt-Nam không thua kém bất kỳ ai!

Trên đất lạ con không trở thành người xa lạ…

Nước da con vẫn đậm sắc phù sa

Dòng máu con vẫn tươi thắm một màu cờ  

Dáng vóc con vẫn ấp yêu trong chiếc áo dài truyền thống 

Giọng hát con, nhựt ký đời con… luôn thấm đẫm tiếng Việt Nam!

Hơn tất cả, con gìn giữ, nâng niu Trái-tim-người-Việt: 

Nhân ái, thủy chung, tình nghĩa…với mọi người

Dù xa quê, con vẫn biết má ơi…

Lúc Tổ quốc đi qua mùa đại dịch

Nghĩa Đảng tình dân nồng ấm, đong đầy 

Người Sài Gòn, Người miền Tây – Người phương Nam – không chỉ sát vai nhau

Còn chia sẻ, chung tay cùng cả nước 

Lực lượng ngành Y tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch 

Không ít người hy sinh!…

 

Mặc những chuyến bay giải cứu; những liều thuốc tiêm phòng… với phía sau nhiều góc khuất 

Những hạt máu bẩn đã bị đẩy lùi bởi dòng máu sạch

Dòng máu thắm tươi của nòi giống Tiên – Rồng…

 

Xin má hãy yên lòng 

Con của má luôn tự hào

Và quyết sống cho xứng đáng

Với cội nguồn dân tộc Việt Nam!

N.T.T.N