Nhớ thương mùa đông – Tạp bút của Phạm Thị Mỹ Liên

1186

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những cơn gió heo may nhường chỗ cho cơn gió mang hơi lạnh trở mình. Vị mùa đông đang bịn rịn trong từng hơi thở của mỗi người, hương đông dịu dàng se sẽ, len lỏi trong không gian qua tiếng leng keng của chiếc chuông gió. Hương đông rón rén trong từng dấu chân thời gian. Phố lãng mạn xao xuyến trong mùa hoa lại về.

Từng cánh hoa trắng ngần, trong trẻo mặc nhiên hiện diện trên phố, trên chiếc xe đạp mộc mạc như nhiên theo người vào chốn thị thành. Lơ đãng, thuần khiết tinh khôi chạm vào những nốt cảm xúc trên từng con đường ngõ phố lối đi. Làm đầy những ấm nồng dịu nhẹ. Phố thị mùa đông không thể nào thiếu vắng điểm xuyết của hoa. Hoa mang cả hồn cốt, thanh âm hương vị nhịp phách của phố. Cho từng phút giây thêm lắng đọng đẹp đẽ. Cho người mỗi mùa tháng mười một về thêm nhớ thương khôn khuây. Cúc họa mi – cái tên đủ ôm muôn nỗi dịu dàng. Đâu đó lúc cơn gió se sắt chạm vào da thịt đủ biết đông đã chấp chới bên bờ thương nhớ, biết rằng có một loài hoa thổn thức gọi về.

Vị mùa đông lan lan theo cái lạnh luồn lách trên đường, giữa những tàng cây, đùa nghịch cùng cơn gió. Con nắng mùa đông làm vơi đi cái lạnh mơ hồ. Nắng mùa đông không chói gắt khó chịu như mùa hạ, dịu nhẹ hơn hòa vào không khí xua bớt giá rét. Nắng lửng lơ chờn vờn khiến cho lòng người được thắp ánh sáng ấm áp.

Vị mùa đông thấm đẫm trong làn khói của góc phố. Trong những lô nhô thò thụt mái phố in bóng, khi cơn gió lướt qua lại dào dạt hắt những hạt buốt lạnh xuống.

Thưa dần rồi những ngày se lạnh nhường chỗ cho những ngày đông giá rét. Nhưng tôi yêu những khoảnh khắc bình yên, có phần u buồn của mùa đông. Những bước chân dường như bớt vội vàng, hối hả hơn, dấu chân không còn vương dấu nắng. Màu nâu trầm của của đông bao trùm. Tôi đi giữa mùa đông, gặp những hàng quán ven đường đang tỏa hương nghi ngút khói thơm. Mùa đông nơi phố phường với đủ thứ quà vặt hấp dẫn hương thơm, ngọt ngào, ấm áp. Ngô nướng thơm lừng, ốc luộc thơm nồng vị gừng cay, cả đến chè cũng ấm nồng hương vị vani. Có hàng bánh khúc ngân vang khi đi rồi vẫn còn sót lại vị thơm và tiếng rao nơi đầu ngõ. Những dáng người nhỏ bé, mong manh đang bươn mình trong gió lạnh, họ chở hơi ấm và hương thơm cho phố phường, tự mình chở gió đêm đông. Những góc phố dịu dàng, chở che khó nhọc.

Cái rét ngọt như cắt, chích những mũi kim tê tái qua da, những cơn rùng mình run rẩy, cơn gió cào trên mặt đường. Giữa cái lành lạnh của đất trời khiến ta dường như muốn chạy lại gần sát hơn người bên cạnh để kiếm tìm hơi ấm, bất chợt mơn man mùi than hoa với hương ngô nếp thơm lừng chạy qua mũi. Những hạt ngô xèo xèo trong lớp lá đã xém rìa tỏa ra một thứ mùi vị ngọt ngào và ấm áp. Thế là nó tạo cho ta thứ thèm muốn được kéo cậu bạn ngồi xuống cùng nhấm nháp từng hạt ngô dẻo bùi, nóng bỏng tay, để mãi cho đến khi gò má đỏ hồng lên, không biết vì ngượng ngùng hay vì than hoa đỏ lửa… hay vì gió bắc hanh hao. Đêm mùa đông dễ khiến lòng ai xuyến xao rung động, gợi nhắc kỷ niệm năm nào.

Ngoài kia mùa đông long rong dạo chơi. Thả hư hao cùng vạt nắng trên lớp tường vàng rêu phủ tháng năm. Ta cùng người ngồi lặng yên bên nhau. Ánh mắt thấu hiểu thay thật nhiều lời không nói. Mùa đông, mùa nhớ vẫn len lỏi trong từng tế bào. Mùa đông xa vắng và dịu êm… nhớ gói xôi mẹ nấu với hạt mẩy, tròn căng như chứa đầy những yêu thương ngọt ngào của người quê. Xôi nếp béo bùi, dẻo quắn, hương thơm hòa quyện giữa chiều thu trong vắt se se lạnh, khiến ai đã một lần chạm môi sẽ một đời nhớ mãi, nhớ tình yêu thương mẹ dành cho chúng tôi.

Tôi thèm cái cảm giác được đi ở giữa con đường đồng vào những ngày đông tiết trời se lạnh.

Thèm được ngắm nhìn những ruộng lúa vàng ươm, oằn cong những bông lúa trĩu hạt, để hít hà thứ hương lúa còn lưu luyến cái dịu ngọt của đất trời, cái ngai ngái của cây cỏ. Thứ hương thơm ấy là hương thơm của nắng mật, của tinh khiết đất trời. Ðó là hương thơm của mồ hôi, của bàn tay lao động chăm chỉ. Ðó là mùi hương của ấm no, mùi hương của những đắng cay, vất vả của biết bao người dân quê tôi.

Đông đến làm tôi nhớ mẹ, tôi nhớ mùi thơm dân dã trong từng từng bữa cơm ngon, canh ngọt. Nhớ mùi của bữa cơm mẹ nấu thơm lừng gạo mới, no bụng rồi mà miệng vẫn thèm thuồng muốn ăn. Nhớ mùi mồ hôi mẹ những lần được mẹ ôm vào lòng. Cảm giác ngọt ngào, thân thuộc quá đỗi. Mùi hương đằm thắm, yêu thương ấy của mẹ đọng mãi trong tôi suốt cả cuộc đời.

Mùa đông còn là những cơn mưa đêm rả rích rơi bên mái hiên, gợi đến sự ấm nồng xưa cũ. Tôi đã nhiều lần ngồi như vậy với những mùa giá buốt trong lòng phố phường. Tôi nhớ hương bồ kết trên tóc bà tóc mẹ. Mùi hương ngọt ngào ấy khiến tôi say mê. Tôi gọi đó là mùi của nét đẹp thanh tao, đạm bạc. Mùi của cảm giác bình yên và đẹp đẽ những tháng ngày tôi được ở bên bà bên mẹ.

Cái mà tôi nhớ nhất chính là hình ảnh khói bếp buổi ban chiều của ngày sắp tắt, nhiều người hay gọi “khói lam chiều”. Qua làn khói lam chiều, tất cả đều hiện lên mờ mờ, ảo ảo, bình yên đến cháy lòng. Ôi cái mùi quê hương, cái mùi của một vùng quê nghèo bình dị, mùi khói bếp ấy làm cho nhiều người đi xa quê vẫn nhớ, vẫn muốn quay về. Nhớ làm sao mùi thơm của rơm rạ mới vào mùa, cái hương thơm ấy không lẫn vào đâu được.

Từ trên triền đê phóng tầm mắt về phía sau hè nhà, từng dải khói màu lam, màu xám nhạt trùm lên những mái bếp thâm nâu, vương trên dãy cây ăn trái khiến cảnh làng quê lúc chiều tà mang vẻ đẹp mơ màng và thoáng gợi buồn. Bọn trẻ chúng tôi ngồi trên lưng trâu và hình dung trong chái bếp nhỏ, lửa đã được nhúm lên và lòng đầy háo hức, tưởng tượng ra bữa cơm chiều với những món ngon sẽ được bà, được mẹ nấu cho ăn.

Không ai được tắm hai lần trên một dòng sông và dòng đời cũng thế, đã qua đi là không bao giờ trở lại, mỗi lần về nhà, nhìn mái tóc cha ngày thêm nhiều sợi bạc, trán mẹ đã nhiều vết chân chim mới thấy, thoáng đó mà mấy chục năm rồi thì lúc này ý thức về cội nguồn và niềm thương nỗi nhớ về quê nhà, về nơi chôn nhau cắt rốn bỗng trở nên tha thiết hơn bao giờ hết.

Niềm thương ấy nó canh cánh, thường trực và nó đi vào cõi lòng sâu thẳm những đêm dài trăn trở thành nỗi khắc khoải khôn cùng. Quê nhà là vậy đó mỗi khi đi xa nhà, ai cũng thương cũng nhớ trở thành nỗi niềm đau đáu, day dứt không nguôi.

Thương cha vào mùa đông với bàn chân chai sần, nứt nẻ, nhớ dáng mẹ tảo tần tóc đã vương nhiều sợi bạc. Có tia nắng chiếu qua trên hàng cây khẳng khiu trụi lá giữa chiều đông hiu hắt. Mùa đông mở rộng tấm lòng yêu thương chào đón ấm nồng. Tình yêu thương là món quà vô giá cha mẹ dành cho con. Tôi yêu mùa đông hơn vì được mang trên mình những chiếc áo ấm áp và hơi ấm tình thân của những người thân yêu. Sáng sớm khi thức dậy đã thấy bóng mẹ bập bùng bên bếp lửa, tiếng hoa nẻ nổ tí tách, ấm nước reo vang và nồi cơm sôi lục bục với những món ăn sáng không dễ gì tìm được.

Đông về, cảm xúc ấm áp ngày thơ lại nhắc nhở, lại khơi về kỷ niệm yêu thương để có tấm lòng bao dung hơn hơn. Cảm ơn ấm áp yêu thương đã nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo để giữ mãi và vun đắp cảm xúc ngọt ngào khi mùa yêu thương đã về. Mong trao cho nhau hơi ấm nồng của mùa đông yêu thương, dạt dào thương nhớ dù có người yêu thương đã cách xa ngàn trùng.

P.T.M.L