Nơi ấy là quê hương – Tản văn của Âm Xưa

1426

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều nay Sài Gòn lại đổ mưa. Cơn mưa lạ lắm, không ào ào vội vã như thường thấy, mà cứ nhè nhẹ rỉ rả miên man. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nghe mưa tí tách ngoài hiên cửa, mỗi khi nhìn mưa giăng giăng trên phố, nhìn những bong bóng nước trôi lững thững bên vỉa hè… lòng người lại ngổn ngang bao cảm xúc, rồi bỗng dưng bồi hồi nhớ thương quê nhà yêu dấu, nơi ta cất tiếng khóc trong trẻo chào đời, nơi đã chôn sâu một phần máu thịt gắn kết giữa ta với mẹ ở sau vườn nhà ngoại, nơi ấy từng cất giữ một trời kỷ niệm không sao kể hết…

Một góc làng Hà Lam huyện Thăng Bình, Quảng Nam – Ảnh: Nguyễn Đức Vinh

Chiều mưa Sài Gòn rả rích làm tôi nao nao nhớ những cơn mưa xứ Quảng. Mưa lâm thâm kéo dài triền miên nhiều ngày không ngớt, mưa trắng xóa cả cánh đồng lúa trổ. Mưa rơi lộp độp suốt đêm trên mái tôn, mưa chảy thành sợi dài theo đuôi tranh chái bếp… Mưa cả tuần làm người lớn bứt rứt vì không đi đâu được, nhưng bọn thiếu niên vô tư thì lấy mưa làm niềm vui. Mưa xuống cá tôm bơi lội khắp ruộng đồng, sông suối. Lũ trẻ í ới gọi nhau vang xóm, đứa thì xách lưới, thằng thì mang lờ… hớn hở chạy băng ra cánh đồng đầy nước. Ngày xưa trồng lúa chưa dùng thuốc trừ sâu nên môi trường trong lành, bọn nhóc chúng tôi chỉ cần đi một lát là có được giỏ đầy các loại cua cá, lươn chạch… Ngày mưa gió cũng là dịp để mọi người quây quần nấu những món ăn dân dã, mộc mạc nhưng rất ngon miệng. Tình làng nghĩa xóm quê tôi thật đậm đà, thường hay chia sẻ món ăn vừa làm xong. Nhờ vậy mà bà con chòm xóm gắn kết vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau lúc tối lửa tắt đèn.

Như bao người xa xứ, tôi luôn đau đáu nghĩ nhớ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nhiều khi nhớ nhà, tôi thường chạy xe lên chợ Bà Hoa ở quận Tân Bình, đây là chợ của dân Quảng Nam. Chỉ cần đi dạo một vòng quanh chợ nhìn những món ăn quen thuộc, chỉ cần nghe chất giọng xứ Quảng đặc sệt của người mua kẻ bán là đủ thấy lòng mình ấm áp và gần gũi chi lạ! Bởi đó chính là tiếng quê, là hồn quê!

Hằng năm, dù bận rộn đến mấy tôi cũng sắp xếp về quê ít nhất một lần. Về thăm người mẹ già đang yếu dần đi, thăm bà con thân thuộc một thời gắn bó. Về thăm những người bạn cũ từng bá vai nhau ngây ngô đi học, từng cười đùa ngụp lặn hồn nhiên bên bến sông quê. Về để thức trọn một đêm dài dưới trăng vàng uống rượu, nghêu ngao đàn hát…

Ai cũng có một quê hương để mà thương, mà nhớ. Ai cũng có một nơi chốn yêu dấu để quay về. Dù bạn có phiêu bạt tận phương trời nao, dù bạn có gặt hái thành công hay chỉ là kẻ thất bại vẫn hai bàn tay trắng… thì quê hương vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn dang rộng vòng tay ấm áp đón bạn trở về. Thật hạnh phúc khi được sống trong lòng quê hương! Không có nơi đâu mà ta cảm thấy lòng mình an yên thanh thản, như khi ngồi dưới bóng tre xanh mát ở quê nhà. Không có một nơi nào mà ta có cảm giác bồi hồi xao xuyến vô bờ, như khi nghe tiếng gà gáy trưa sau vườn nhà ngoại… Nơi ấy là quê hương!

 A.X