Phùng Quán – Tôi đã hồi sinh

872

 

Nhà thơ Phùng Quán

Cảm tạ

Như một triệu phú hoang toàng

Tôi đã bốc rời thơ tôi

Ném vung vãi tiêu xài không tiếc

Vàng – nén – thơ tôi đem làm đá lát đường

Cho những bàn chân lao lực

Với một lòng tin ngu dài ngây thơ

Thơ mình tiêu trọn đời không hết!

 

Nhưng rồi một hôm

Cách đây đã nhiều năm

Tôi choáng người lục túi

Túi rỗng không!

Vàng – nén – thơ tôi đã tiêu đến vụn cuối cùng

Nhà triệu phú phá sản

Túi rỗng không một đồng

 

Vẫn có thể sống

Bằng cách ngửa tay xin bố thí

Nhưng làm sao tôi có thể

Sống không thơ?

Thơ tôi biết xin ai

Ai cho?

Thơ với tôi là nước trên sa mạc

 

Đã từ nhiều năm nay

Tôi sống mà như chết

Cơn khát thơ thiêu đốt trái tim tôi

Tôi đã đi rao cùng thiên hạ:

– Ai – đổi – thơ – lấy – máu!

Không ai đổi

Vì máu tôi không cùng nhóm máu họ (1)

Và thơ họ không cùng nhóm thơ tôi (2)

 

Giữa thành phố quê hương

Bất ngờ tôi gặp em

Rất thật mà như là ảo giác

Một ốc đảo bóng chà là xanh mát

Giếng sa mạc đầy tràn…

 

Tôi uống thơ tôi từ đôi mắt em nhìn

Tôi vục môi uống không kịp thở

Cảm tạ em tôi đã hồi sinh!…

Trong khoảnh khắc tôi lại trở thành triệu phú

 

Vàng – thơ em cho lại đầy ắp hồn tôi

Em cho hào phóng

Như suối nguồn nơi phát tích

Em cho đầy tràn

Như cơm trong nồi đất Thạch Sanh!

Cảm tạ em

Tôi đã hồi sinh…

 

Cây cọ

Kể từ khi hạt gieo xuống đất

Cho đến lúc bứng được cây trồng

Phải mất đúng hai năm

Kể từ khi rễ cây bén đất

Cho đến lúc chặt được ngọn lá đầu

Phải bẩy năm sau

Mỗi năm cây ra mười hai lá

Như mỗi năm có mười hai tuần trăng

Người sốt ruột kêu:

– Hữu ích lâu quá!

Cây giản di trả lời:

– Vì tôi là cọ!

Rồi cây sẽ chẳng nói gì thêm

Vững chãi khiêm nhường cây lớn lên

Cho đến lúc vượt muôn loài cây khác

Tạc lên nền trời những đỉnh xanh

Nhà lợp lá cọ

Một đời người không quá ba lần

Che mát nghìn cơn nắng lửa

Coi khinh nghìn trận mưa tuôn

Dù trong một mảnh vườn con

Hay trên bạt ngàn sỏi đá

Cọ vẫn sóng cuộc đời đại thụ

Chấp thời gian, mục nát, cuồng phong

Cọ vẫn đứng thẳng trăm năm hay hơn nữa!

Che cho mình dăm tàu lá nhỏ

Che cho đời nghìn tán lá xanh

 

Cây mận Vĩnh Linh

Lấp hố bom giữa nhà

Tôi ươm một trái mận

Trái mận tôi cạy ra

Từ bàn tay vợ nắm

 

Vợ tôi sắp làm mẹ

Thèm ăn dở của chua

Túi áo nàng không khế

Thì cũng mận, cũng mơ

 

Ôi trái mận, trái mận

Cắn dở còn vết răng

Nảy mầm trong xót thương

Đâm chồi trong thù hận

 

Vĩnh Linh im tiếng súng

Tôi trở lại ngôi nhà

Nơi vợ tôi nằm xưa

Xum xuê một cây mận

 

Ôi cây mận, cây mận

Trái chín trĩu cành cong

Trái nào tôi cũng thấy

Cắn dở có vết răng!