Nhà thơ Thanh Tâm
Ta quá sáu mươi
Soi gương đã quá sáu mươi
Chân chim ngang dọc ôm thời gian phai
Hắt hiu với tiếng thở dài
Trôi về ký ức mơ ngày thơ xưa
Ta ngồi theo bóng đong đưa
Nắng xiên tưởng vọng âm thừa thãi rơi
Khúc ru rót mật hồn côi
Lặng im nhìn cõi đời trôi về chiều
Ta ngồi đếm hạt sương khuya
Bến đời ẩm ướt đêm vừa lên men
Bóng ta lay hắt ngọn đèn
Giữa miền quên nhớ nhớ quên một người
Ta ngồi ôm vạt nắng chiều
Nghe thân bụi cát liêu xiêu chân đời
Qua cơn mê lộ rã rời
Vô thường một kiếp phận người hư vô.
Thu về dài nhớ bao nhiêu
Ta cầm chiếc lá thay mùa
Chiều rơi hoài niệm hạ vừa xa, trôi
Mưa ngâu rét mướt chỗ ngồi
Rưng rưng hát khúc bồi hồi thu sang
Thu xưa nhớ chuyến đò ngang
Chênh chao ngọn sóng ngỡ ngàng chia xa
Heo may se sắt lòng ta
Mơ em về giữa là đà sương buông
Giấu trong ánh mắt sầu vương
Bâng khuâng nhìn nhánh sông buồn hắt hiu
Thu về dài nhớ bao nhiêu
Hồn ta rạo rực trăm chiều… ngóng trông
Ta theo chiếc lá phiêu bồng
Lối xưa thơ mộng thơm nồng tóc em.
Thanh Tâm