Nhà thơ Thái Bảo – Dương Đỳnh
Cho tôi được nói với em điều này
Khi tôi bổ những nhát cuốc xuống vườn xưa hình như cha tôi thức dậy
Những cơn gió rì rào trên rừng keo
Những chồi non dậy mẩy.
Tôi đã từng nghe người dạy về chớp mắt cuộc đời
Hữu hạn và vô hạn!
Về những dấu chân còn in trên nẻo đời
Bằng đôi tay cần lao và tâm hồn tận hiến.
Người từng nhắc tôi phải yêu lấy cội nguồn
Những bãi bờ quê hương, những dòng sông ngọn núi
Những gương mặt thân quen đẫm mồ hôi vuốt vội
Trên bệ cày mùa đông hun hút rét đằm.
Trả nghĩa dòng sông cho bữa ăn con cáy con còng
Trả ơn cánh đồng cho hạt thơm hạt dẻo
Trả ấm áp cho củi rừng, trả ngọt mềm rau suối
Con chim ăn quả rồi biết bỏ hạt để nên cây
Ít ra cũng có một điều gì đó cho ngày mai
Dẫu là đá cũng xanh điều rêu nghĩ
Dẫu cát bụi cũng nên thành nên lũy
Dẫu phù vân cũng chớp mắt nên hình.
Có điều gì vội vã mỗi bình minh
Trong khu vườn xưa cha mẹ tôi từng ấp ủ
Trong bóng dáng, trong hình hài lam lũ
Khảm xước vào đời tôi những thầm lặng trang đài
Mọi cái rồi sẽ qua chỉ tình yêu ở lại
Tình yêu rạng ngời!
Cho tôi được nói với em điều này
Trước khi chìm vào quên lãng….
Quê nhà, mùa Giêng 2020
Cúi xuống
Thân tặng Ân Nguyễn và
3 bạn: Lê Phương, Maddie, Kenzie (Canada)
Tôi đã thấy một ngày bình yên khi người đến với người
Người cúi xuống thật gần để từng giọt nước mắt rơi
Người cúi xuống thật gần để xót xa phận đời; để quên đi bao nhọc nhằn; để quên đi những đớn đau cho một kiếp người quá vội.
Hành trình từ ngan trùng về lại. Từ rất xa của những con đường, từ sâu thẳm của tình thương, từ tâm tư của nỗi niềm trắc ẩn đớn đau giằng xé
Giản dị, đơn sơ, chân tình mà thao thiết. Mà vời vợi bao dung, mà đậm đà nghĩa tình chân chất trong ánh nhìn, trong vòng ôm và trong những nắm tay thật chặt.
Đâu đó trên đường ta qua mây che ngang đầu, nắng nhạt, cỏ xanh hát bên cầu. Mẹ lần hạt sương mai cõng ta qua mấy mùa giông bão. Rồi thời gian gội trắng tóc người, rồi cô đơn, rồi chia lìa… làm mòn thân xác mẹ. Rồi nhớ nhớ quên quên, rồi hư hao cùn khuyết mẹ lẩn thẩn một mình ôm gối hát ru con.
Cúi xuống để thấy sỏi đá quê nhà xanh lên màu lận đận. Thương cánh đồng làng, thương bờ tre bãi mía trong mờ mờ khỏa lấp cần lao.
Cúi xuống để tìm về ấu thơ tội nghiệp. Ngày mút ngón tay mơ nhấc mình bay qua bên kia dãy núi mà hồ dễ chi đâu. Té ngã đường trơn, mịt mù đường bụi lầm lụi vừa đi vừa khóc cho no nê những uất ức khát thèm.
Cúi xuống để trở về những điều đẹp nhất. Cho mắt sẽ ngời lên trong tâm hồn tinh khiết, môi nói lời yêu thương và trái tim luôn biết hát ru người.
Rồi rừng sẽ nghiêng che, suối sẽ reo lên trong dòng chảy trong ngần vuốt ve giữ gìn kỷ niệm. Xin được tạ ơn người trong một lần cúi xuống bên những đớn đau, muộn phiền. gãy đổ. Lửa đã được đốt lên hơ ấm những mảnh đời và cho tôi xin được cúi trước người.
Khi ta về
Khi ta về
Không còn em bên triền đồi xõa tóc
Không còn em bên bờ sông thả lá
Chắc ta buồn hơn xưa!
Ký ức đánh đu những vòng chóng mặt
Miên mang cơn mê
Lối về cỏ lấp.
Có con châu chấu cắn vào những lá cỏ non
Vỡ ra dòng nhựa ứa
Và cô đơn dắt tay ta về
Trên những lối mòn hoang vu
Phong kín dấu chân kỷ niệm!…
Khi ta về
Không có em
Ta ngồi đếm những con chim bay qua rừng lá đỏ
Một con…hai con… năm con… và nữa
Những cánh chim thiên di về đâu
Sao không chờ nhau vỗ cánh
Và, tiếng kêu của những con chim
Ta làm sao hiểu được
Biết nó buồn hay vui?
T.B-D.Đ