Tiếc một bông lau – Chùm thơ Đoàn Thanh Tâm

238

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tần ngần giữa núi rừng trắng trong như sợi nắng/ Đu đưa bẽn lẽn cành sương/ Gió hát lời yêu thương dịu vợi/ Hồn ta thơ thẩn cuối chiều…

Ảnh minh họa

Tiếc một bông lau

 

Tần ngần giữa núi rừng trắng trong như sợi nắng

Đu đưa bẽn lẽn cành sương

Gió hát lời yêu thương dịu vợi

Hồn ta thơ thẩn cuối chiều…

Nứt toác đất đá buồn hiu

Sợ một ngày héo úa.

Cỏ khô nhưng mềm như lụa

Cơn mưa khép lại cuối mùa…

Em cũng thế trầm tư e ấp

Lưa thưa sợi trắng tóc mây…

Thanh xuân khép lại mộng đầy

Chưa lần trọn vẹn…

Tôi có lỗi đời không đúng hẹn

Để sau mùa tiếc mãi cành lau…

 

Lối xưa

 

Lối nhỏ cong cong những niềm riêng dẫn vào cõi mộng

Màu đêm tô đậm cuối làng…

Liêu xiêu cơn mơ bẽ bàng niềm lẻ

Tình quê một giấc hoang vu.

Ta đón nhau về với cô quạnh mùa thu

Để góc đêm không còn nỗi nhớ

Lối nhỏ cong cong vạn lần qua vẫn còn bỡ ngỡ

Gió mưa đâu nỡ lạnh lùng…

Ta đưa em qua mùa thu

Như đưa qua lời ru bất tận

Vốc mây lên má thanh thanh…

Em đến với anh, đây tình quê, tình ta và tất cả

Lối xưa đon đả… cong cong…

 

Cơn mưa dang dở

 

Một chiều mưa bất chợt

Con đường thấm niềm thương

Chảy xói mòn nỗi nhớ

Trôi hết những đoạn trường

Dòng người đi ngang qua

Mặc trời gieo ân ái

Cơn mưa không ngần ngại

Thả hồn rơi lang thang.

Có những buổi chiều hoang

Giật mình nghe hơi thở

Thấy đời ta dang dở

Như cơn mưa nửa chừng.

 

Đ.T.T