Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Giấc mơ
Đêm qua
Tôi mở va ly
Một giấc mơ vội đến xin cư ngụ
Biết tôi đang muốn bán chiếc va ly
Và dời căn buồng về hướng tây
Giấc mơ lăn ra mưa
Khóc đành đạch
Có một người đàn ông gàn
Lần đầu tiên cười chân thật
– Tôi xin mua giấc mơ của anh.
1-2011
Bình minh vo ve nơi chiếc ghe úp xuống
Một ngàn năm nữa trái đất đi về đâu
quỳ xuống những hạt cát nóng hổi
Lấm chấm trong thân thể như đồng xu
Khi ánh bình minh vo ve nơi chiếc ghe úp xuống
Làng Kỳ Tân bay bay trong trăng mờ
dấu chấm nhỏ không bao giờ xóa trong ký ức.
Một ngàn năm nữa trái đất đi về đâu
bến bờ nào vô tận để ta dừng chân
Có lẽ cái làng chài Kỳ Tân bé nhỏ
đi với ta vào thiên thu.
1-2011
Những đám mây trắng
Khu đất bao vây bức tường
Nhốt cỏ bên trong
Chuột thành phố hát
Chẳng thấy dây treo mảnh đất này lơ lửng
Chẳng có mắt
Vẫn có thể thấy những cọng cỏ vàng chết ngục
Lũ chim đói kêu thất thanh
Những vạt nước đẫm mùi ngai ngái
Lưu trữ trong bộ nhớ bức tường hoen rỉ
Mảnh đất vuông vắn khuôn mặt phơi dưới nắng
Trong thành phố nửa triệu dân
Những nơi đắc địa có những bức tường vây
Chia ranh biên với những ngôi nhà ổ kiến
Thách đố những đám mây trắng
Ghé xuống kiểm tra.
1-2011
Hỏa hoạn
Trên môi em
Ngọn lửa cháy
Tôi
một chai dầu trong đêm
Hỏa hoạn
Chẳng thấy xe cứu hỏa thành phố.
1-2011
Những chiếc móng tay
Những công trình kiên cố nhất được làm bằng nước
Đang bơi bơi trong dòng chảy thời gian
Chẳng có đập thủy điện nào ngăn
Chẳng có bàn tay nào giữ
Chúng trôi từng ngày
Những công trình nước hướng đến sự vĩnh hằng
Xóa đi những cánh đồng nho và lúa
Phi trường những chiếc đĩa bay
Ngày giấc mơ chưa kịp xác nhận
Nước đã cuốn trôi tất cả những chiếc móng tay.
1-2011
Bóng nắng
Đôi bàn tay tôi xoa xoa lên bóng nắng
Nơi đầu đường
Những chiếc xe lao nhanh trong bình minh
Và chết trong ngày
Những thiện chiến quân ngoài trái đất tràn xuống bờ Địa Trung Hải
Tôi xoa tay lên bóng nắng
Những chú lính rô-bốt ngậm bánh mì bắt tay nhau
dòng sông băng hình thành
Tôi bắt đầu ngủ yên
Loài người đắp tấm băng trắng
Những chú nhóc ngoài hành tinh cười
Dòng Dương Tử cạn kiệt nước mắt
Trái đất chìm trong tuyết trắng
Nơi tôi lấy đôi bàn tay xoa xoa lên bóng nắng.
1-2011
Thú nhận
Em đang tiến về phía trước
Chẳng có dấu chân
Uống no nê thứ ánh sáng nhân tạo
Những phần tối của quả đất được thắp sáng bằng đôi mắt em
Những căn nhà tốc mái được lợp bằng mái tóc em
Em là thiên nhân của sự bội thu
Vì lỡ em không thích sống ai sẽ khấn nguyện đầu tiên
Hay là người cuối cùng trong hẻm tối
Tất cả sẽ rơi tỏm vào ánh sáng
Tinh khiết hoặc dơ bẩn
Chẳng có lỗ tai và con mắt
Sẽ đi đến nơi không có dấu chân.
1-2011