Trần Thế Tuyển câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ

1114

26.3.2018-06:30

Ảnh minh hoạ

TRĂM NĂM NGUYỄN BÍNH

 

Trăm năm cho đến bây giờ

Câu thơ Nguyễn Bính, vần thơ đá vàng.

 

Chân quê, một sớm hội làng

Gánh chèo làng Đặng, mênh mang, ngóng chờ.

 

Ngẩn ngơ lỡ một chuyến đò

Đêm nay, trăng sáng ai mơ vườn chè.

 

Tương tư, cô gái bên hè

Sang ngang lỡ bước, vườn mê Mây Tần.

 

Vẫn ngạt ngào hương cố nhân

Nước giếng thơi, vẫn trong ngần, mai sau.

 

Tôi về tìm lại vườn cau

Thành Nam xưa cũ, mưa ngâu kín trời.

 

Chiến tranh loạn lạc một thời

Cái năm bom Mỹ, tả tơi mái nhà.

 

Thơ như hương vị đàn bà

Cứu nhà thơ giữa mưa sa, gió nguồn.

 

Liêu xiêu một sớm chợ Cồn

Biêng biêng, một dáng hoàng hôn bến Đào.

 

Người đi để lại trăng sao

Câu thơ hoá đá, nao nao cõi người.

 

Ngàn năm cùng với đất trời

Còn nguyên vẹn mãi cái thời xa xưa.

 

Dậu mùng tơi, dẫu nắng mưa

Khuya rồi, nàng đã về chưa. Tôi chờ…

 

Trăm năm cho đến bây giờ

Câu thơ Nguyễn Bính vần thơ đá vàng!

 

Nam Định, đầu xuân Mậu Tuất

 

 

THÁNG GIÊNG NÀY…

Tặng T.S

 

Tháng giêng này anh không đến quê em

Câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ

Gốc đa nào, không nên duyên chồng vợ

Tiếng đò xưa nhức nhối tháng năm.

 

Tháng giêng này anh không đến quê em

Mà nền nảy cứ cứa vào ký ức

Bóng câu qua, năm canh thao thức

Đò còn đâu mà cứ đợi cứ chờ.

 

Để anh thành gã ngớ ngẩn làm thơ

Câu thơ cũ mà vẹn nguyên tình mới

Như thầy u đã bao đêm chờ đợi

Thân lươn kia bao quản lấm đầu.

 

Tháng giêng này anh không về được đâu

Đêm hội Lim, ánh mắt nào chờ đợi.

Ngồi tựa mạn thuyền nỗi nhớ thương vời vợi

Đò còn không…, thổn thức, người ơi .

 

Sài Gòn, giêng Mậu Tuất

TRẦN THẾ TUYỂN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Huỳnh Thuý Kiều phồn sinh giấc cỏ

>> Đỗ Thị Thanh Bình người thơ lắm nỗi gian nan

>> Lâm Xuân Thi mênh mang nỗi buồn tưởng tượng

>> Doãn Minh Trịnh bóng mờ ký ức

>> Phạm Đình Phú sắc khí mùa xuân

>> Khánh Chi & Anh xin lỗi!

>> Nguyễn Thuý Quỳnh từ hộp thư của người lính biển

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…