Trần Xuân An suối sông theo những lối vòng

837

19.9.2017-16:45

DÂY HOA MƯỚP ĐẮNG VÀ LỌ GỐM

 

1

thương đoá vàng mướp đắng

đặt lên mũi xinh xinh

hoa xin em hơi thở

để hồi sinh cõi tình

 

2

dây mướp đắng hoa vàng

tìm em trong nhà vắng

em về nghiêng vai trắng

hoa thành tay ai quàng

 

3

nắng chiếu đoá hôn vàng

dây mướp ôm lọ gốm

ngỡ hai người nhìn trộm

chàng với nàng trong gương.

 

 

HAI CÂU

 

câu đối, dù vui hay buồn

rơi xuôi cũng đôi dòng khắc

lục bát, môi vơi mặn chát

nằm ngâm, nước mắt chảy ngang

 

câu đối treo giữa thế gian

lục bát thường ngân sâu lắng

nay vẫn đôi dòng, bất tận

lời ngỏ, nỗi niềm, đều vang

 

âm dương song song câu đối

ngược nghĩa vẫn bổ nghĩa nhau

cũng chỉnh thể là lục bát

dẫu gì, vần chẳng lạc đâu

 

chàng yêu nàng như câu đối

thanh thản dạo phố sánh vai

hông bát cõng vần chân lục

đời trăng mật, lúc chông gai…

 

trăm năm nhịp mùa ngâm khúc

song thất bớt đối, thêm vần

lục bát lắm khi tiểu đối

mãi còn, dấu đối là nhân.

 

 

NỖI NHỚ CÔ GÁI THUỞ ĐÓ BÂY GIỜ

 

hai mươi, cơ chi tuổi ấy

tuổi yêu da diết, trắng trong

bây giờ, đời quen gừng muối

nhớ em xưa, cũng mặn nồng

 

ta thất lạc nhau, thuở đó

trắng tay chưa nắm tay hồng

ba mươi năm hơn, gặp lại

nhớ sao như nhớ vợ chồng!

 

tình yêu của người đứng tuổi

khác ngày xưa ta còn không

nhớ sao nhớ hơn chồng vợ

vì hết cơ may vợ chồng!

 

nhớ em ngát hương da thịt

ngất ngây dăm thoáng mơ mòng

mặn nồng ta chưa có thật

chỉ là tuổi hết trắng trong!

 

thôi đành, mãi như ngày cũ

trách tóc vẫn chưa trắng lòng

cái chi cũng quen thành nếp

gặp nhau, tim gắng nâu sồng

 

ta hoá tuổi nàng ngâm khúc

tuổi ca dao chàng mênh mông

làm thơ thay bao người khác

suối sông theo những lối vòng

 

nếp gấp núi rừng thành suối

thành nếp qua đồng là sông

nàng chảy qua chàng nếp nhớ

tình thành nếp bạn, êm dòng.

Nhà thơ Trần Xuân An

 

 

NGÔI ĐÌNH PHAN HUYÊN

 

mười ba tuổi, xa quê đi học

điển huyên đường khiến mắt rưng nhoà

nhớ quán nhà, bên đình phố huyện

tâm con khuây khoả – vong ưu hoa

 

ngực con thành ngôi đình thờ sống

mẹ sao đành cỏ phía bắc vườn

chiến tranh, đổ nhà, mơ hoá gạch

xây sinh từ của mẹ kính thương

 

lòng hiếu thuở học trò ngông ngạo

nên bút danh, nghĩa Người Mẹ thôi

con cầm bút, chăm lo, thương chữ

sách không là lũ trẻ mồ côi

 

tuổi nhỏ, học sách xưa, báo hiếu

xa mẹ, bút danh huyên ấm hồn

nay đình không đạt, đền không đạt

mộ mẹ hương khói trong thơ con.

 

______________

Theo điển tích xưa, trong văn chương cổ, hoa huyên (hoa hiên, kim châm, vong ưu – quên hết mọi phiền lo), trồng ở phía bắc ngôi nhà, là biểu tượng về Người Mẹ.

     Cụ thể hơn, HUYÊN ĐƯỜNG (đường: ): nhà có trồng hoa huyên, thường được rút gọn thành một từ ghép là nhà huyên; HUYÊN ĐÌNH (2 chữ đình: , nhà nhỏ, ngôi đình làng ; , sân trước), thường được dùng với chữ huyên thứ hai: sân có trồng hoa huyên. Cả hai từ đều có nghĩa là người mẹ.

     Tôi cảm thấy xúc động hơn với nghĩa: ngôi đình làng có trồng hoa huyên. Do đó, tôi lấy bút danh là Huyên Đình, Phan Huyên Đình (trong tâm tôi, có ngôi đình thờ sống người mẹ họ Phan).

 

 

MẶN THƯA VỀ CHAY

 

mỗi bữa chay có trứng hồng

trứng không sự sống ấm lòng ai chưa

thêm li sữa trắng bốn mùa

tươi môi trong mắt đâu thua mặn đời!

 

tôi ngồi nghe chuyện lứa đôi

thấy bao sinh nở sáng ngời trẻ thơ

nợ thiên nhiên đến xuống mồ

nợ văn chương, nhẹ tình cờ, chiều nay

 

cũ xưa rồi, chuyện mặn chay

nghìn năm chùa cổ, chuông lay thức người

chợ đời cá thịt vẫn tươi

bỗng nghe lạ tuổi hai mươi thầm thì!

 

thưa rằng, hạt lúa là chi

trứng âm, thân khoẻ, có gì nhẫn tâm!

trăng mùng một sáng tay cầm

và mây sữa trắng rót rằm xuống li

 

chùa nguyên nền nếp từ bi

vợ chồng muôn thuở vẫn y mặn nồng

phải cư sĩ yêu nhau không

trứng trăng mây sữa nâng dòng, tôi nghe

 

__________

Trứng âm: trứng thiếu yếu tố dương, trứng không có trống, không nở ra con.

Nâng cao chất lượng dòng giống về mọi mặt: Vợ chồng cư sĩ ăn chay trường, sinh con, cần ăn trứng, uống sữa, để nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, chỉ số thông minh cho con.

 

TRẦN XUÂN AN

 

 

TIN THƠ:

 

>> Kiều Huệ lòng buồn tím cả chiều thu

>> Lê Thanh Hồng thương ai thẳm sâu miền chân sóng

>> Trần Hùng dâng trổ cúc quỳ vàng

>> Thanh Tùng từ vệt trời thơ thời giá lạnh

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan đâu biết hoa tự thiêu mình mê mải

>> Lê Hương có vạn nỗi buồn sẽ đi dọc đời nhau

>> Châu Đăng Khoa gió vi vu tiếng lục huyền cầm

>> Lê Thuý Bắc gửi vào lời ru

>> Nguyễn Hồng giọt nước mắt khô lăn tròn ký ức

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…