Nhà thơ Trịnh Duy Sơn
Đà Lạt trong anh
Anh đi về phía sương mù
Người ơi, Đà Lạt cuối thu sững sờ
Cúc quỳ vàng một trời mơ
Màu hoa nắng ấy gọi thơ cất lời
Khoác hờ vai gió mây trôi
Khoác lên nhau cả một thời yêu thương
Đắm trong Đà Lạt ngát hương
Bao nhiêu đôi lứa vẫn thường khát mong
Núi giờ có nợ nhau không
Mà khao khát để đồi thông thất tình
Đắm trong Đà Lạt lung linh
Mắt hoa phượng tím nhắc mình nhớ em
Đắm trong Đà Lạt trăng đêm
Chợt nghe phố núi êm đềm dâng hương
Tìm em, lạc mấy nẻo đường
Anh nhờ đồi dốc khói sương dắt mình.
Tản mạn trong máy bay
Ta đang ngồi trong máy bay
Chẳng biết Nam Bắc Đông Tây hướng nào
Đâu là thấp đâu là cao
Đâu là biển báo đường vào… thiên thu
Nằm trong cái bọc mây mù
Như nằm trong võng mẹ ru thuở nào
Ta là tiên thật rồi sao
Chỉ chưa có áo hoàng bào giống Vua
Thôi thì được mất, thắng thua
Cũng là dĩ vãng xa xưa cả rồi
Giờ ta bay được lên trời
Cha ông đã mấy mươi đời ước ao
Ta ngồi bên những vì sao
Mà thương em cắm con sào sông xưa
Khi nào em thấy có mưa
Là khi nước mắt ta vừa tuôn rơi
Quê hương Tổ quốc mình ơi
Bao xương máu đổi lấy đời tự do
Chỉ còn hai chữ ấm no
Xin em đừng có so đo sớm chiều
Vì đàn con cháu thương yêu
Nguyện làm dây để cánh diều bay cao.