Trương Duy Vũ & Chớm thu

747

04.9.2017-09:20

Nhà văn trẻ Trương Duy Vũ

 

Chớm thu

 

TRƯƠNG DUY VŨ

 

NVTPHCM- Tiết trời chớm thu trông thú vị. Đó là những ngày đầu tháng tám, khi hàng phượng vĩ trên phố bắt đầu xếp áo hoa đỏ, nắng dịu hơn, ve thôi khúc hát. Thi thoảng, những cơn mưa chiều hơi se se. Bên vườn nhà ai, vài nàng mai nhỏ du xuân lạc lối đành về xin thu tạm trú, tô thêm ánh vàng cho trời thu thêm thi vị.

   

Mùa thu quê tôi không có chú nai ngơ ngác đạp trên lá vàng khô của Lưu Trọng Lư, chẳng vàng hoa cúc của Xuân Quỳnh. Mùa thu quê tôi được nhận biết từ các quầy sách rộn rã tiếng cô, cậu học trò hớn hở sắm sửa cho mùa mới – mùa khai trường đang về gần. Bên chồng vở, cậu trò lười luyến tiếc “Hè đi nhanh, chưa chơi được mấy!”để nhận cái nguýt mắt thật dài của mẹ mà rụt đầu, lè lưỡi…

   

Một mình tôi qua phố đong đầy thu xưa – thu của học trò trinh nguyên áo trắng, có sương mai ngái ngủ trên cành ngọc lan, có chiều vàng qua phố từng vòng xe bè bạn, vết chân trần trên cát sau chú còng bé nhỏ, gió vô tình đùa mơn tóc rối… Mười bảy rồi, chứ ít đâu! Ngây thơ, lóng ngóng…

  

Và anh đến bên tôi, nụ cười tỏa nắng:

  

– Thư mùa thu cho em!

  

– Không xem – tôi với chút ngượng ngùng.

  

– Vì sao?

  

– Em sợ thành người lớn, muốn nhỏ hoài thôi!

 

Có tiếng cười trong trẻo, có bước chân rộn ràng – hai bóng hình sóng đôi giữa thu vàng rắc nắng, tình học trò chỉ là cái nghĩa đi qua bao mùa thu… Anh đi, tôi về, anh về, tôi đi. Song song bên đời ,để ngày xưa tinh khôi hội ngộ, để mùa thu trong lá thư anh ở lại trẻ mãi, trẻ mãi không thôi!

 

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ – TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC…