Tác giả Trương Quang Nhân
Góc trưa
Võng hè
kẽo kẹt bờ trưa
chim trốn nắng
gọi
nhặt thưa cuối vườn
ve kêu rụng nắng
đầu thôn
lời ru buồn…
nghẹn
dỗi hờn tình duyên
ru con
gởi
nỗi niềm riêng
vườn bên người cũ
lặng
miên man buồn…
Khoảnh khắc giao mùa
Nhận từ nguồn mặt trời
lặng lẽ một đời
trăng
tái tạo
sắc màu kỳ ảo
huyễn hoặc trời đêm
Bình minh
gọi ngày lên
kéo những sợi nắng căng nghiêng xuyên nách lá
hồi phục sắc màu cho tất cả
đêm đã đánh đồng
trộn lẫn vàng thau
Vầng trăng lẩn khuất nơi nao
vùi đêm sâu giấc tối
Thời gian
tuần hoàn ngày đêm tiếp nối
Có những khoảnh khắc
giữa đêm – ngày, ngày – đêm
cả góc trời tái tím
ai biết ở trên đầu
nhợt nhạt
một vòng trăng…
Hỏi
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở*
Xuống phố nôn nao nhớ núi
Thèm chút sắc rừng ban mai
Chiều rộng hương ngàn gió lả
Thật thà em tựa nguyên khai
Phố chật người đông khó bước
Nhà cao trời thẳm khôn nhìn
Rộn rịch phấn son khách sáo
Môi gần em vẫn xa xăm…
… Đã yêu hối hả nhịp đời
Đã mến từng con hẻm chật
Nhận chân nụ cười không thật
Lỗi nào ở chiếc môi son!
Nhớ anh trăng lạnh đầu non…
—
Thơ Chế Lan Viên
T.Q.N