Mưa tháng bảy – Thơ Tịnh Bình

312

(Vanchuongphuongnam.vn) – Phong sương luống nỗi ngậm ngùi/ Chiều in dáng núi không vui không buồn/ Lệ trời hay nỗi mây buông/ Đồng khô ruộng cạn đất cằn hồi sinh…

Ảnh minh họa

Mưa tháng bảy

 

Chắt chiu tháng Bảy giọt ngâu

Dùng dằng nắng hạ đôi câu tạ từ

Nặng lòng mây xám hình như

Sợ cơn mưa ướt mùa thu chưa về

 

Tiếng gà quạnh quẽ trời quê

Cánh đồng thơ bé mải mê cánh chuồn

Quen rồi nắng táp mưa tuôn

Quen rồi nửa mảnh trăng suông đêm thầm

 

Thương ngâu tháng Bảy trầm ngâm

Nhặt hương hò hẹn gió cầm về đâu

Lòng ai chưa bắc nhịp cầu

Trông vời con nước nghìn sầu trôi xuôi

 

Phong sương luống nỗi ngậm ngùi

Chiều in dáng núi không vui không buồn

Lệ trời hay nỗi mây buông

Đồng khô ruộng cạn đất cằn hồi sinh…

 

Tiếng vọng kinh chiều

 

Chiều ơi cá nhỏ lội đâu?

Sông quê nước ròng nước lớn

Thương nhánh lục bình mắc cạn

Hoàng hôn tím cả dỗi hờn

 

Phác họa cánh diều thơ ấu

Ngỡ như ngày cũ vọng về

Gió chiều phất phơ áo lá

Đâu rồi đám trẻ triền đê

 

Thèm nghe câu chuyện mùa màng

Quê mình hai mùa mưa nắng

Tảo tần nương khoai rẫy sắn

Nhọc nhằn lúa trải đầy sân

 

Cánh cò bay vào ráng đỏ

Nao nao tiếng vọng kinh chiều

Lòng ơi nỗi niềm quê xứ

Thuyền trăng gối bãi cô liêu…

 

Kiếp bụi

 

Cô đơn chỉ một mình tôi

Ba đường sáu nẻo mồ côi luân hồi

Hợp tan ly biệt rồi thôi

Trùng trùng sinh tử chia phôi hỡi người

 

Cũng đành gió rụng hoa rơi

Nửa đời say mộng nửa đời tịch nhiên

Tiễn mây về chốn non thiêng

Tiếng chuông chầm chậm cửa thiền đợi ta

 

Trăng xanh thoáng chốc trăng già

Trăm năm hạt bụi đâu nhà hư không

Chuyện đời chẳng có lúc xong

Nhân gieo quả gặt xoay vòng mà thôi

 

Ngược dòng Người thả bát trôi

Bồ đề tĩnh tọa chỗ ngồi an nhiên

Chợt ta kiếp bụi hữu duyên

Nghìn năm bắt chước tọa thiền cội cây…

T.B