Nhà thơ Bùi Minh Vũ.
Có một ngày
Có một ngày
Phía mặt trời mọc
Những chiếc thuyền ngủ chẳng có chăn
Trường Sa, Hòang Sa trái tim thổn thức
Chiếc lưỡi bò chìm sâu dưới đáy
Lỗ chỗ những vệt gân biển mấp máy
Có một ngày
Ta thức cùng mặt trời
Xem thời gian bị cày xới trên thân thể
Gã trai to không còn lưỡi
Rụng hết móng tay trên biển
Phím đàn Tổ quốc tôi rung lên tiếng hát
Có một ngày, sẽ một ngày…
***
Cầu nguyện
Em khuyên tôi cầu nguyện
Nhan sắc đừng phai
Màu hoa hồng đừng nhạt
Những con đường dẫn đến tình nhân
Nắng xanh tràn qua kẻ lá
Trời đừng mưa đá
Nước không qua bờ đê sông Hồng
Lúa đầy bông
Người nông dân ra đồng vui nhặt mùa lúa
Em khuyên tôi cầu nguyện
Hôm nay, may lắm
Chẳng có ai ăn xin
Ngày sau
Chẳng còn ai ngủ trên hè phố
Sau nữa
Người nghèo trúng số sẽ đổi đời
Em khuyên tôi cầu nguyện
Lánh đồng tiền bất lương
Rửa tai nghe lời thiện
Thẳng lưng chào bạn vong niên
Và rồi. Em xa tít tắp
Từ đó, tôi cầu nguyện.
Bức tranh về thành phố chưa có khung
Tôi vẽ bức tranh về thành phố
Nơi tôi sống
Những vườn hoa
Cụ già ngồi đọc báo
Nụ hôn bồ kết còn vương trong lối nhỏ hoa viên
Suối Ea Nao lượn như H’Nhí đang múa
Trường mẫu giáo dáng nhà Ê đê
Chiếc thuyền triệu năm trôi dạt lên Cao nguyên huyền thoại
Với tình yêu Đam San rực lửa ban mai hồng
Tôi vẽ bức tranh về thành phố
Ngôi nhà trong vườn xanh
Chẳng còn tàn thuốc của người đàn ông bảnh trai vứt trên hè phố
Những chiếc xe không khói đen như vàng SJC 9999
Bức tranh về thành phố
Chưa có khung
Có lẽ
Nét vẽ về sự đổi thay thật khó.
B.M.V