Ngồi không 1
Buổi sáng
em nhấm nháp nỗi buồn quen thuộc
niềm vui xa lạ
không bởi nguyên nhân nào
chỉ biết lan tỏa khắp không gian
Buổi sáng
anh có mặt bằng sự vắng mặt
ngôi nhà đầy những ký ức có anh
cố giữ niềm vui tự thân
niềm vui bừng tỉnh hay bay mất
không giữ nỗi buồn – nó tự tan ra…
Giấc mơ có anh hay chiếc lá rơi nghiêng trên trang sách còn đang đọc dở
không buồn trong hiu quạnh
em đã là quạnh hiu
Sài gòn mùa giãn cách – 17/7/2021
Ngồi không 2
Không thấy hoa
bướm vẫn bay chấp chới
Không thấy cánh cò
đồng vẫn đẹp rất chơi vơi
Không thấy mặt trời
vẫn ấm lời dịu ngọt
Không cánh buồm
mặt biển thêng thang…
Liệu cảnh có đang buồn
khi vắng tôi không?
Ngồi không 3
Không thấy gió
sóng vẫn chòng chành biển
không thấy mình
cảm xúc chơi vơi
Ngày ra khơi
không lời cầu nguyện
không thấy thân này
chỉ vay mượn mà thôi
Hạt cát cút côi
giữa muôn trùng hạt cát
ta giữa đông người
vẫn không được tựa nương
nương vào biển
sóng xô bờ đẩy
nương vào mình
đã được thảnh thơi?
Biển Phú Quốc, tháng 3/2017
H.N