Tác giả Nguyễn Bằng
BÓNG CHIỀU
Bóng chiều trải bạc trên đồng
Say con chiền chiện hót bồng tứ thơ
Mây hồng vãng bóng nhởn nhơ
Soi buông mặt nước mây lờ đờ trôi
Hoàng hôn nhuộm tím vành môi
Hôn trên ruộng mật bờ xôi ngút ngàn
Hồn thơ quyện sắc mây đan
Heo may mở lối thu ngàn sang đông
Rét rồi người có về không
Hay theo con sáo sổ lồng tìm thơ.
HỒN QUÊ
Ngọt ngào tiếng mẹ ru hời
Chạm vào hồn đất vọng lời yêu thương
Người quê một thuở vấn vương
Lòng cuồn cuộn nhớ màn sương lam chiều.
Một thời mái lá tranh xiêu
Than hồng sưởi giọng lẫy Kiều sang đêm
Vòng tay như dải lụa mềm
Ru con giấc ngủ dịu êm giấc nồng.
À ơi nhớ những đêm đông
Rét căm căm rét mà không chăn mền
Bao gai kín dưới hở trên
Lạnh trùm thân mẹ chẳng rên rỉ lòng.
Hồn quê trải tấm lưng còng
Con đi mãi nhớ mãi mong lối về
Dấu chân đảo khắp sơn khê
Giờ về tựa bóng hồn quê cõi chiều.
CHIỀU TAM ĐẢO
Không bến bờ sao Tam Đảo chao nghiêng
Vầng mây lạc vời chung chiêng mắt gió
Từng hơi thở trước cổng trời ràn rạt
Nắng khép mùa sương khói vấn vương theo.
Mải thổi hồn vi vút tiếng thông reo
Lòng thổn thức trời giăng giăng mưa bụi
Dòng thác Bạc phô mình theo dáng núi
Soi bóng đa sừng sững giữa đại ngàn.
Hồn thi sĩ nghiêng bóng chiều huyền ảo
Nén lời thơ thổi nốt nhạc bay xa
Vọng câu hát bềnh bồng trời Tam Đảo
Nghe mênh mang rạo rực vắt ngang chiều.
Nắng dát nắng mây chồng mây tựa biển
Lưng lửng trời lưng lửng níu hồn mây.
XUÔI DÒNG HƯƠNG GIANG
Huế thơ mộng mưa đắm lòng chiều Hạ
Mắt mơ màng hồn thả giữa dòng Hương
Nhớ Mặc Tử lần lối về Vĩ Dạ
Vọng lời thơ tìm đâu bóng Mộng Cầm.
Những lăng tẩm chứa bao điều bí ẩn
Máu oan hồn ám giấc ngủ ngàn thu
Kẻ chinh phạt người mở mang bờ cõi
Một vương triều công tội mấy ai quên.
Xuôi bến Ngự thuyền rồng chao mặt sóng
Dòng Hương Giang tô điểm bóng trăng ngà
Sương huyền ảo vây hoàng thành mê hoặc
Giấc mơ lòng bừng tỉnh giữa trời đêm.
Nguyễn Bằng