Nhà thơ Lê Văn Thiềng
Mỗi buổi mai lên
Mỗi buổi mai lên
Con hãy đừng quên
Đặt tay lên ngực
Hỏi: Suốt đêm qua thao thức
Con tim nói điều chi?
Con hãy lắng nghe từ sâu thẳm vọng về
Đừng để nỗi đau cắt chia còn ở bất cứ nơi
nào trên thân mình Tổ quốc
Người Việt Nam mình ai ai cũng thuộc:
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”
Cha cùng con đứng trước cờ
Hát quốc ca và tưởng nhớ những người đã khuất
Con hãy lắng nghe những tiếng rì rầm từ trong lòng đất
Râm ran trong hồng cầu, huyết quản của con
Máu của các anh hùng nhuộm thành lá cờ son
Tô thắm bản đồ đất nước
Con hiểu vì sao biển khơi vẫn quanh năm gào thét
Bởi còn có nơi chưa được trở về
Đất nước mình tươi đẹp nhường kia
Gương mặt nào cũng tràn trề hạnh phúc
Mỗi buổi mai lên là phút giây cha con mình suy tưởng
Nghe con tim gọi hai tiếng: Quê hương!
Xeng Đéc nàng ơi
Nhà nàng ở góc rừng
Có con suối chảy theo lưng núi
Mẹ nàng đi cõng củi
Gặp cha nàng cầm ná sang ngang
Má mẹ như hoa ê bang
Mắt cha như trái sương mọng lửa
Nói lời thương, rồi chung nhà, chung cửa
Ngày sinh em có tiếng hót của bầy chim bót boong
Lũ làng nối vòng xoang, gió rắc bông goòng
Mừng đặt tên em là Xeng Đéc
Em bảo tôi: Xeng Đéc là Tiên Nước
Tiếng Giẻ Triêng dịch sang tiếng phổ thông
Tiếng nói của cha ông
Sợ con cháu sau này quên hết
Tôi gặp em giữa phố đông náo nhiệt
Rồi cùng em đến giảng đường
Em kể chuyện mười phương
Đọc thơ Nga, dẫn tích xưa Thụy Điển
Xin chúc mừng người con gái của núi rừng thân thiết
Gọi tên em: Xeng Đéc nàng ơi!
Anh chẳng về đâu
Tim anh lại run
Run lên theo nhịp chân em nhún nhảy
Em gái Ba Na ơi! Em vẫn như trái bắp thơm chín mẩy
Múa lên đi, nào múa lên đi
Tiếng chiêng hòa theo, tiếng chiêng nói câu gì
Tiếng gió rừng, tiếng nước nguồn tuôn chảy
Em ơi em, em vẫn xinh đến vậy
Anh chẳng về đâu, không, anh chẳng về đâu
Tây Nguyên mình mãi mãi đẹp giàu
Giàu bản sắc, giàu cây, giàu trái
Giàu nghĩa, giàu tình, giàu lòng nhân ái
Em ơi em, anh chẳng về đâu…
Giữ trọn tình yêu
Suốt cuộc đời tôi giữ trọn tình yêu
Từ buổi khai sinh trong tiếng ru chiều
Sữa trắng mẹ hiền, câu thơ tràn nắng
Tôi lớn khôn lên tự đất nghèo
Tôi nghe tiếng mẹ ru ngàn năm trước
Nguyện thay chồng nuôi Cái cùng Con
Trảy nước non Cao Bằng, cha dấn bước
Nghĩa nước, tình nhà vẹn tấm lòng son
Tôi say đọc những vần thơ Nguyễn Trãi
Thuộc nằm lòng “Đại cáo bình Ngô”
Tay cầm gươm, mắt dõi qua biên ải
Nhớ lời ông, quyết giữ vững cơ đồ
Mười chín tuổi anh tôi ra mặt trận
Bạn gái đầu đời chưa kịp nói lời thương
Giấu niềm đau trong phút giây tiễn biệt
Đời trẻ trai thác gửi chiến trường
Bưng bát cơm ăn thấy môi mình mặn chát
Đồng đất khô cằn tưới đẫm mồ hôi
Đất nước, quê hương thấm vào da thịt
Phải sống cho xứng đạo làm người
Hãy giữ lấy những gì ta có được
Bạn bè ơi, đồng chí của tôi ơi!
Ngọn lửa cháy trong tim sáng rực
Đất nước, quê hương bền vững muôn đời.
L.V.T