Danh nhân Vũ Miên và Nghệ sĩ thị giác Vũ Tú:  Những người con trung hiếu vùng Kinh Bắc

Loading

Hương Lan

Giữa đất trời Bắc Ninh – miền địa linh nhân kiệt, có một thôn quê bình dị mang tên Ngọc Quan, nơi hun đúc hồn cốt của bao thế hệ khoa bảng, nơi dòng họ Vũ đã bền bỉ gìn giữ ngọn lửa văn hiến qua hàng trăm năm lịch sử. Từ mảnh đất ấy, hai ngôi sao sáng đã vươn lên giữa bầu trời văn hóa dân tộc – đó là Quốc tử giám Tế tửu Vũ Miên của thế kỷ XVIII và nghệ sĩ điêu khắc Vũ Tú của thế kỷ XXI. Họ – hai con người, hai thời đại – cùng hội tụ trong một điểm chung lớn nhất: Trí tuệ, cốt cách và tấm lòng son với đất nước.

Danh nhân Vũ Miên: “Khoa bảng Khôi nguyên, Triều chính Tể tướng”

Vũ Miên là một danh sĩ lỗi lạc thời Lê – Trịnh, đỗ Hội nguyên Tiến sĩ năm 1748 từng được khắc nhiều lần trên bia đá Văn Miếu khi đỗ đạt và khi làm quan chức trong khảo thí chọn đại khoa, cũng là người có tên khắc trên Bích Ung đại chuông bằng đồng tại nhà Giám. Ông từng giữ chức Tri Lễ phiên, Tham tụng (Tể tướng), kiêm Quốc tử giám Tế tửu – chức quan đứng đầu trường Quốc học cao cấp nhất thời phong kiến. Dưới triều đình, ông là người góp phần quan trọng vào việc biên soạn bộ sử “Đại Việt sử ký tục biên” – nối tiếp tinh thần trung thực và khách quan của các sử gia tiền bối như Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên.

Ông là vị quan tài năng, đức độ, gần gũi với nhân dân chứ không mang dấu vết của sự thượng lưu, xa hoa (Trong bức phù điêu Vũ Miên tại nhà thờ Vũ đại tôn từ còn để lại từ thời Lê trung hưng có khắc ông là Tể tướng quyền lực cao nhất triều đình mà vẫn chỉ mặc áo thanh cát, đội mũ Bức cân giản dị).

Hình tái dựng danh nhân Vũ Miên

Tuy giữ trọng trách trong triều, Vũ Miên không bao giờ xa rời tư tưởng khai dân trí. Ông xem trọng giáo dục, đề cao đạo học, lấy chữ “trung” và “nghĩa” làm chuẩn mực cho đạo làm người. Trong mắt người đương thời, ông là biểu tượng của người thầy tận tâm – vị quan mẫu mực – nhà sử học.

Dấu ấn mà ông để lại không chỉ là những dòng sử vàng son, mà còn là điểm nhấn một truyền thống ngời sáng, khí chất của cả một dòng họ: họ Vũ ở thôn Ngọc Quan – nơi mỗi đứa trẻ lớn lên đều nghe tên ông như một tượng đài sống động trong tâm thức.

Nghệ sĩ thị giác Vũ Tú: Hoa trạng nguyên trong giới Nghệ thuật

Hơn hai trăm năm sau, tại cùng mảnh đất ấy, một người hậu duệ của Vũ Miên đã chọn một con đường khác – không bước vào con đường quan lộ, không cầm bút viết sử, mà cầm mũi đục đối thoại với đá và thời gian. Anh chính là nghệ sĩ điêu khắc Vũ Tú – một trong những tài năng độc đáo của nghệ thuật đương đại.

Hình Nghệ sĩ thị giác Vũ Tú (bên phải, áo trắng)

Từng là thủ khoa tốt nghiệp Đại học ngành Vật lý, có hiểu biết sâu sắc về logic và khoa học, nhưng rồi Vũ Tú đã đắm say theo tiếng gọi của nét đẹp vô tận của đá cẩm thạch. Không trường lớp chính quy về mỹ thuật, nhưng Thủ khoa hiện đại Vũ Tú vốn là một trí thức có sự giao thoa của tinh hoa văn hoá Đông – Tây đã coi các nghệ sĩ thị giác Michelangelo và Leonardo da Vinci là những người thầy soi đường: Vũ Tú tự học, tự rèn, tự đục từng nét từ đôi tay, hun đúc bằng lòng kiên định và niềm tin sâu sắc vào cái đẹp. Cũng giống hai nghệ sĩ vĩ đại của lịch sử nhân loại Michelangelo và Leonardo da Vinci, Thủ khoa hiện đại Vũ Tú cũng quan tâm và có tài năng ở các lĩnh vực: điêu khắc, hội họa, kiến trúc, khoa học và thơ ca…

Tác phẩm của Vũ Tú không đơn thuần là hình tượng – mà là tinh thần. Tượng mẹ Quan Âm, tượng thiếu nữ, bàn thờ, chậu bonsai… từ đá, tất cả đều mang trong mình chiều sâu triết lý phương Đông, một thứ cảm xúc tĩnh lặng và cao quý. Người xem không chỉ thấy hình khối mà còn nghe được sự im lặng, cảm nhận được chiều sâu, và chạm vào phần hồn trong đá.

Trong một thế giới ồn ào, nơi nghệ thuật đôi khi bị thị trường hóa, Vũ Tú hiện lên như một vị ẩn sĩ thời hiện đại, kiên cường gìn giữ vẻ đẹp thuần khiết của tạo hình – mang hồn Việt vào đá, nâng tâm hồn người Việt giữa thời hiện đại gấp gáp. Một nghệ sĩ nổi tiếng là bạn của anh đã tặng anh bài thơ sau khắc hoạ Nghệ sĩ Vũ Tú:

Hoa Trạng nguyên trong giới Điêu khắc

Trăng rơi trên phiến đá,
Gió lặng giữa hồn người.
Từ làng xưa Ngọc Quan,
Một đoá hoa bừng sáng.

Không đua chen quan lộ,
Không ồn ã phố phường,
Chỉ tiếng đục thâm trầm,
Mài hình qua năm tháng.

Người khắc đá Vũ Tú,
Thổi hồn vào vô thanh,
Khiến núi non im lặng
Cũng phải nghiêng chào anh.

Thủ khoa tài luận lý,
Gác bảng vàng, lui chân,
Không quản ngại bụi đá,
Tìm ánh sáng trong ngần.

Đá trắng anh thường chọn,
Chứa nét đẹp thiên thần,
Chạm nét mềm vô hạn
Trong khuôn đá rắn câm.

Anh không cần bản thảo,
Cũng chẳng dựa mẫu xưa,
Mỗi nét khắc làm mới,
Chan chứa bao ước mơ.

Bàn tay có vết chai,
Trán đẫm mồ hôi rơi,
Tượng Phật – hồn từ bi,
Tượng Chúa – các tầng trời.

Giữa thời đại xô lệch,
Anh giữ nét thuần sinh,
Đưa văn hiến nước Việt
Bay qua lớp phù vân.

Tinh hoa giới nghệ thuật,

Người ta gọi Trạng nguyên,
Sáng rực cả phương Nam,
Mãi “chính khí – hạo nhiên”.

Không cầu tìm vinh hiển,
Bảng chẳng cần đề danh,
Đá qua tay Vũ Tú,
Thành thiên cổ ngàn năm.

Tượng anh không cần nói,
Vẫn ngân vang muôn đời,
Hình tượng không cất tiếng,
Vẫn chất chứa bao lời.

Ôi, nghệ sĩ Vũ Tú,
Dịu ngát mãi hương sen,
Đóa hoa Trạng nguyên ấy
Sáng chói giữa sử truyền.

Thôn Ngọc Quan – Mạch chảy bất tận của văn hiến và hiền tài

Lầu thuỷ đình giữa hồ, một biểu tượng tại làng văn hiến Ngọc Quan

Người xưa có câu: “Thôn nào có hiền tài, nước ấy vững cội rễ”. Thôn Ngọc Quan vốn được gọi là Làng Khôi nguyên xứ Bắc, với hai vị hiền nhân của hai thế kỷ – Vũ Miên và Vũ Tú, chính là nơi ấy – nơi thời gian dừng lại để chiêm ngưỡng nhân cách và tài năng vượt thời đại.

Nếu Vũ Miên là cây đại thụ của Nho giáo và Sử học, thì Vũ Tú là hoa Trạng nguyên chói lọi nhất trong vườn hoa Nghệ thuật. Một người ghi dấu ấn bằng ngòi bút sử gia, một người lưu danh bằng đôi tay điêu khắc gia. Hai con đường, hai hành trình, cùng khởi nguồn từ một gốc rễ chung: niềm tin vào nét đẹp, sự thật và sự vĩnh hằng của văn hóa phương Đông.

Hai con người – hai ngọn lửa – đã và đang thắp sáng dải đất Bắc Ninh, và xa hơn, lan tỏa ánh sáng ấy cho cả dân tộc. Trong lòng người Việt hôm nay và mai sau, Sử gia Vũ Miên và Điêu khắc gia Vũ Tú không chỉ là những cái tên, mà là những biểu tượng sống động của trí tuệ và tài hoa bất tận. Và cao quý hơn, hai con người tài năng ấy luôn là những người trung hiếu, đem tài năng phụng sự non sông, đất nước.

Dòng họ Vũ ở Ngọc Quan – với truyền thống khoa danh rực rỡ trong quá khứ vẫn còn toả sáng lung linh trong hiện tại – chính là một minh chứng hùng hồn rằng: văn hóa, khi được nâng niu bằng tâm và tài, sẽ sống mãi cùng quốc gia và nhân loại.

H.L