Đừng hẹn nhau khi còn rất vội – Thơ Thuận Ánh

523

 

Nhà thơ Thuận Ánh 

Du mục trần ai 
                     
Em đã buồn từ lúc còn vui
Nên mọi chuyện với em đều bình lặng
Buồn vui cùng nhau rộng dài năm tháng
Bao đau thương, uất nghẹn để thảnh thơi.

Anh có đến cùng em chia sẻ ngọt bùi
Khi tóc bạc và đời chai sạn nhất
Thì cũng đừng hơn thua được mất
Bao chanh chua đắng chát cũng qua rồi.

Uống cùng nhau ly rượu nhạt trong đời 
Rồi bặm môi nén lòng tiếng nấc
Có gì vui trong nói cười khô khốc
Mà anh còn du mục trần ai.

Có vẹn tròn không trong thăm thẳm tiếng thở dài
Tự gánh lên vai dấu đời mệt nhọc
Hãy uống. Hãy say. Hãy cười. Hãy khóc.
Hãy vì nhau buông khắc nghiệt
Thế đủ rồi.

Mỗi con người chỉ sống một cuộc đời thôi.
Pleiku 04.8.2020

 

Hẹn nhau về chốn bình thường

Mình đừng hẹn nhau ở quán cà phê

Chốn ồn ã, thị phi nào cũng có

Mình hãy hẹn nhau về ngôi nhà nhỏ

Có hoa em trồng nhè nhẹ tỏa hương

 

Mình hẹn nhau về với những bình thường

Xa bụi bặm phố phường chật chội

Đừng hẹn nhau khi còn rất vội

Hãy thư thả cùng nhau từng bữa dưa cà.

 

Anh bận vườn rau, em bận luống hoa

Mùa xuân hát khúc ca về ngôi nhà rất nhỏ

Khúc ca rộn tiếng cười của lũ trẻ

Tiếng nghĩa nhân sau mỗi tối chúng học bài.

 

Có những chiều về, có những sớm mai

Em bận việc cơ quan, anh nhẹ nhàng thỏ thẻ

Em cứ từ từ về, anh đi chợ rồi nha bé

Anh sẽ đón con về và nấu bữa cơm rau.

 

Bon chen ngoài kia có nghĩa gì đâu

Ta bận rộn với nhau là đủ

Khi mặt trời tìm núi xa để ngủ

Ta đan tay nhau hẹn những bình thường.

Luống hoa em trồng sẽ mãi tỏa hương.

 

Về cùng phố núi nghe anh

Về đi anh
Phố núi mùa này hoa sữa
Con đường đất đỏ
Nõn nà những nụ cúc quỳ
Anh về đi
Nghe gió lạnh se
Mùa đông chợt vờn bóng núi
Mặt hồ nông nổi
Sắt se sợi nhớ giao mùa
Về đi anh
Muồng vàng sót những non tơ
Nụ tình đơm chồi
Sau tháng ngày khô cạn
Mình nợ nhau những lời hò hẹn
Đêm xoang lễ hội dã quỳ.
Anh về đi
Cà phê vào mùa chín bói
Rơm vàng ngõ đợi
Quê mình tươi rói nụ cười
Về đi anh
Luênh loang cái rét tháng mười
Dịu dàng những con dốc phố
Lời mời vẫn như bỏ ngỏ
Về cùng phố núi nghe anh.

 

Chiều quê

Chiều nay cơn gió mồ côi

Thổi tôi về với nói cười ngày xưa

Mẹ già cõng nắng sớm trưa

Lặn vào tháng sáu cá cua, tép đồng                                                                    

Nô đùa, tôi với dòng sông

Chở theo thuyền giấy nặng lòng phù sa

Chẳng còn giếng nước, gốc đa

Bờ tre, mái rạ đã là chuyện xưa

Hai mươi năm ấy, bây giờ

Tóc bạn giờ cũng lưa thưa bạc rồi

Gặp nhau vui đến lệ rơi

Yêu hay ghét cũng một thời xuân xanh

Pleiku 24/6/2019

T.A