Tác giả Nguyễn Trọng Lĩnh
Người Thầy* trao tôi mật mã hồn thơ
đứng giữa bạt ngàn cánh đồng thơ tôi thấy mình khất bé
giẫm chân hoài trên bản ngã thiếu phù sa
Thầy xuất hiện nhưng không lên bục dạy tôi kiến thức thăng hoa
Thầy chỉ trao tôi chiếc hộp đen kết tinh cả đời sáng tạo
gói những phép màu khai hóa hồn tôi. Cúi đầu cảm tạ!
Quê hương rót tin yêu vào những cuộc hành trình
như con chiên ngoan đạo hành hương về thánh địa Mecca
từng đoàn người gắn tem bất lực xé rào lương tri
từ Sài Gòn thiên di về đất tổ
bằng mọi phương cách, bằng tin yêu máu thịt cội nguồn
để cắm dùi giấc mơ giữa cơn đau đại dịch!
Lời đối thoại của ánh mắt từ bi
tôi bỏ quên mình giữa giấc mơ
lạc vào cõi ma nặc nồng mùi oan ức
trào ra từ miệng đất, núi lửa
quằn quại trên ngọn sóng thần và cuồng lũ xiết…
nhìn ánh mắt tôi ánh lên những lời cứu rỗi!
Lưỡi cưa liếm cạn ô – xi
hơi thở loài người đang tịnh tiến về vạch đỏ
lá phổi xanh bị chặt khúc và bày bán giữa chợ đời
loài quỷ dữ bóp mũi chính mình, bóp mũi đồng loại
muông thú rống lên những tiếng kêu rứt giậu
bởi chiếc lưỡi tử thần khát máu!
Thảm họa đang sỗ sàng lộ diện
núi bị lột bỏ áo xanh lõa lồ da báo
sông bị đánh cắp chiếc váy trong ngần lộ màu họa thủy
mặt trời ninh nhừ khúc xương hỏa diệm sơn ánh lên hung lửa
những tảng băng mơ khát ngăn đông sôi trào dìm hai đầu cửa…
trong một bức tranh gam màu xám ngoét!
Em ký sinh trong màu nhớ tim tôi
em đâu phải là loài virus?
cớ làm sao cứ sống dọc xác thân tôi
len lục khắp não khắp tim và những giấc mơ
cô cái nhớ mỗi ngày thêm quánh sệt
bồn mùa trôi, kết tủa chỉ nỗi đau…!
Em ưng cái bụng, mời về quê anh?
nắng hè liếm cụt ngọn săng**
lạnh đông khứa thịt, sương giăng ướp đồi
thương nhau, ngọt tiếng: “Mình ơi…!”
đất sành hun khí bao đời chịu thương
núi Hồng quyến bịn sông Lam!
N.T.L
—
* Viết tặng thầy Phan Hoàng.
** Thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong, Nghệ An); được vinh danh là Cây di sản Việt Nam.