‘Hạt sương đêm’ mặn cay niềm hạnh phúc

470

Ninh Giang Thu Cúc

(Vanchuongphuongnam.vn) Tôi – Ninh Giang Thu Cúc và nhân vật nguyên mẫu của “Hạt sương đêm” có rất nhiều điểm tương đồng – đồng tuế, đồng đạo, tạm gọi là đồng hương vì tôi ở Bình Định đến 47 năm, và đồng nghiệp; cái nghiệp dĩ cuốc bẩm cày sâu trên cánh đồng chữ nghĩa đa đoan.

Ở cánh đồng cò bay thẳng cánh đến tận chân trời ấy, chúng tôi có những mùa bội thu và cũng có đôi lần thất bát (?!) bội thu, chúng tôi hạnh phúc và tri ân cuộc đời – đã đón nhận những đứa con tinh thần mà chúng tôi đã sản sinh bằng tất cả niềm tin yêu cộng với mồ hôi và nước mắt… Thất bát (nếu có) chúng tôi xin ghi nhận rút kinh nghiệm cho những cuộc thai thành để không phụ lòng mến mộ của khách văn chương.

Hạnh phúc và bất hạnh luôn song hành với chúng tôi trong trận bút trường văn và cả ngoài cuộc đời trần ai hệ lụy – chúng tôi vẫn ngẩng cao đầu chấp nhận và vui lòng mang vác bao duyên nghiệp buồn vui với tư duy của một người con Phật, luôn lạc quan yêu tha nhân bằng tình yêu cao đẹp tương quan từ trăm con một bọc, vì thế nhà văn nhà thơ Mang Viên Long đã viết:

Quà tặng

Tặng em

Một đóa hoa tâm

Ngát hương vi diệu

Ngàn năm vẫn còn…

Và với tâm niệm Từ Bi Hỷ Xã của một Phật tử thuần thành; nhà thơ đã hành xử với ván bài “đời” bằng thái độ của người:

Thua cuộc

Anh xin bỏ cuộc nửa chừng

Được thua, bao thuở đã từng khổ đau

Để em thong thả qua cầu.

Tác giả nhận thua cuộc để làm chuyến phiêu bồng từ thực thể đến tâm tư:

Đi xa

Áng mây vân cẩu la đà

Hợp tan một thoáng, phôi pha cuộc tình

Ra đi cô quạnh một mình

Trần gian còn đọng chút tình nào chăng?

Đi xa để gặp một bóng mát, một miền cứu rỗi, một cõi tịnh nhiên, một tâm hồn rộng mở đón nhận ấp yêu một gã

“Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc

Trăm năm thân thế bóng tà dương”

(Hồ trường – Nguyễn Bá Trác)

Ở miền an lạc ấy, người thơ thong dong trong động thái xua tan bao rác rến từ nội tâm đến ngoại cảnh qua lao tác:

Quét chùa

Một vòng chùa rộng mênh mông

Một tay ta quét sạch trong sạch ngoài

Lá rơi từng cánh lá rơi

Muộn phiền từng cánh nằm phơi nắng vàng

Chỉ có người thơ mới biết thú chơi tao nhã – là đem hết muộn phiền ra phơi phóng giữa càn khôn cho nhật nguyệt tẩy rủa sạch trong niềm u uất mà cuộc đời đã hào phóng trao tặng…

Bằng tư duy Bát Nhã sắc sắc không không, tác giả đã hạ bút:

Ra vô

Ra như ra nhà trống

Vô như vô nhà không

Ra vô không hình bóng

Lặng yên chẳng cầu mong

Như vậy, có gì đâu để phiền lụy phải không tác giả “Hạt sương đêm”?

Với 94 bài thơ ngắn trong “Hạt sương đêm”, tôi đã đọc, đã thấu cảm ý, tứ, từ mà tác giả đã gói ghém để gởi niềm tâm sự đến bạn bầu mười phương tri ngộ.

Với những cảm nhận thô thiển trên đây – chắc đâu đã nhất quán với tác giả và công chúng bạn đọc, nhưng biết làm sao được khi văn học không là toán học để chúng ta có một đáp số chung với công thức 2+2=4.

Bởi tôi đồng ý Hạnh phúc là cái mà ta cảm nhận được từ độ mặn của Muối, và độ cay của Tiêu.

Chúc tác giả hạnh phúc trong nỗi Mặn Cay để thẩm thấu sự đời, nỗi đời, khi tấm thân tứ đại đã hao gầy trước bến bờ sinh tử.

Hãy an vui trong niềm hạnh lạc mà văn chương trao tặng và sự quý mến của bằng hữu trong đó có tôi.

Xin kết thúc bài viết với bài thơ “Hạnh Phúc” của tác giả

Ngậm một vốc muối

Nghe lời em yêu

Cắn một hạt tiêu

Đợi em tâm sự.

NGTC