![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Với bút pháp vừa linh hoạt vừa sắc sảo, những bài thơ của Hồng Quang mang tính chiều sâu và trải nghiệm vượt ra ngoài lời chữ, không chỉ quan sát mà còn nắm bắt, chạm vào ký ức. Câu thơ vừa mô tả hiện thực vừa đậm chất nội tâm, mang lại cho người đọc những xúc cảm từ cái đẹp bình dị của quê hương và tình cảm thiêng liêng gia đình. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Hồng Quang – Bóng núi trong tim con.
![]()
Ảnh minh họa. Nguồn internet
CHÂN BÙN NGÀY ĐÔNG
Em đi cấy lúa ngày đông
Chân bùn lạnh giá, lưng cong gió lùa
Sương giăng vành nón như mưa
Giọt rơi tắm đất, rét cưa vai gầy
Từng đon mạ cấy chăng dây
Đua nhau nhận chỗ từ tay em bồng
Nước đủ che ngọn gió đông
Ủ chân mạ ấm, mai bông lúa vàng …
Tay em thoăn thoắt nhịp nhàng
Cấy trong gió xám từng hàng lúa xanh
Xa xa tiếng máy thậm thình
Lặng nghe hồn đất tự tình thai phôi
Đồng xanh áo mới non tươi
Lúa reo đón ánh mặt trời xuân sang
Gió xuân hây hẩy dịu dàng
Chân bùn dẫn lối mùa vàng yêu thương./.
BÓNG NÚI TRONG TIM CON
Ngày con chưa kịp chào đời
Cha ngã xuống trên chiến trường đánh giặc
Nước mắt mẹ khóc chồng chưa khô
Nay lại khóc thương con
Chẳng bao giờ được nhìn mặt bố…
Con lớn lên chỉ biết cha mình
Qua tấm ảnh thờ và những câu chuyện kể
Phần mộ của cha chưa có tên
Đồng đội đi tìm bao năm chưa thấy…
Con cứ hình dung một ngày nào đó
Cha sẽ về bên con
Bằng xương, bằng thịt
Không phải bằng dòng tên
Trên phần bia mộ trắng.
Ngày con còn trong bụng mẹ
Mẹ bảo: Cha ru con bằng tiếng súng vọng xa
Mỗi bước hành quân là tình yêu Tổ quốc
Lối về quê nhà – thơm ngát hương xưa
Cha ơi – người sinh ra con
Mà chưa một lần được nhìn thấy hình hài của con
Chưa một lần được bế con trong vòng tay người bố
Nhưng cha ơi… con hứa…
Con lớn rồi, giữa đất trời hôm nay
Sẽ sống thay phần cha gửi lại
Con sẽ bước tiếp, hiên ngang vững trãi
Làm người con – xứng với ước mong cha.
Nếu một ngày cha trở về trong gió
Con sẽ ngẩng cao đầu, mỉm cười đón cha
Cha là bóng núi trong tim con mãi mãi
Là tiếng ru theo suốt tháng năm xa…
NHỮNG TRIỀN NGÔ
Em gái Mông
Gùi đất, địu cây
Cõng mặt trời
Lấp đầy hốc đá.
Những hạt ngô
Nẩy mầm
Trên tay
Trên đá
Xuyên qua nghiệt ngã
Vươn thẳng trổ cờ.
Những triền ngô
Đá ôm cây
Mây ấp lá
Tốt xanh như sao trời mùa hạ
Bắp tròn như bắp tay …
Em trồng ngô trên mây
Gùi lên từng vốc đất
Đá thương cây giữ nước
Em gom mây kết hạt
Cho hương ngô
No ấm tình người…
Triền ngô hát với mây trời
Bàn tay em hóa ngàn lời xanh non
Nắng reo vàng giữa đá mòn
Hương ngô thơm núi, ấm hồn cao nguyên.
GIÓ MỚI SANG MÙA
Làng ta gió mới sang mùa
Bà con thức dậy bỏ bùa, bỏ ma
Không tìm mo đến trừ tà
Không tin bói toán, quỷ ma rình ràng.
Tảo hôn – lệ đắng hai hàng
Ép duyên, bán phận – tưởng vàng hóa than!
Học con chữ, giữ ruộng làng
Dạy cho con cháu đàng hoàng lớn lên.
Không còn cúng bái liên miên
Chẳng tin bệnh bởi thần linh bắt người
Làng quê gió mới lên rồi
Tiếng loa vọng núi vang lời duy tân
Ai còn bày chuyện mê thần
Rủ rê lừa bịp gieo mầm bất an
Là đang níu kéo bản, làng
Cản chân đổi mới, bẻ ngang ước thề.
Tự tâm góp sức sẻ chia
Nét đẹp gìn giữ, u mê xa rời
Cấy trồng ngô lúa xanh tươi
Bỏ dần những chuyện một thời dại khôn
Gió lành đã thổi đầu non
Lá cờ Tổ quốc vàng son giữa trời
Chung tay ta dựng xây đời
Ngày mai rạng rỡ, trọn lời thương nhau…
Hồng Quang













