Vẫy tay, tôi hát bài ca cung trầm – chùm thơ Truong Vu Giang

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng những chùm thơ lục bát lãng mạn vừa gợi nỗi nhớ, vừa nhấn mạnh sự mong manh của ký ức, làm tăng tính biểu cảm. Thơ  Truong Vu Giang mang lại dư vị của nồng nàn, dịu êm mà trầm lặng. Sự thao thức đầy mộng mị được tác giả chuyển tải một cách khéo léo và mượt mà. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Truong Vu Giang – Lục bát Đông

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

ĐỔI CÔNG

 

Suốt năm cặm cụi gánh gồng

Tất niên – trong túi mấy đồng rủng reng?

Người chăm thu vén ra tiền,

Ta chăm chỉ hái ưu phiền đổi công.

 

Vừa hoàng hôn – đã hừng đông

Mải theo bóng nước cầu vồng, đường xa…

Vượt qua lũ lụt với ba,

Vượt cạn với chị…

                               Em đà sang sông.

 

Còn ta?

             Ở với mênh mông

Lại đem phiền muộn đổi công nợ nần.

 

LẬP ĐÔNG

 

Đường xanh đã trổ hoa quỳ

Mùa vàng mơ, chạm lối đi đến trường.

Sáng ra, áo mỏng nhòe sương

Trưa về, nắng bụi rắc vương tóc thề.

 

Ngờ đâu chiều ấy tím hoe

Thu đi – không tiễn, đông về – lập đông!

Có cơn mưa muộn nao lòng

Vẫy lên bảy sắc cầu vồng chênh vênh.

 

Người về giữa nhớ, giữa quên

Còn ai nữa… với Noel năm này?

Con đường Phù Đổng dốc dài

Đá mòn vấp bước chân ai một thời…

 

Mùa đông dài lắm, em ơi!

 

 XIÊU BƯỚC

 

Từ khi em hết có chồng

Lòng tôi,

               dôi chút đèo bòng con con.

Má hồng bạt, nhạt phấn son

Cớ sao con mắt

                          bắt mòn mỏi tôi?

Từ nay, vay chút lẻ loi

Về thương,

                   nương bước lỷ lơi đi – về.

Bóng em,

                rèm mắt buồn hoe

Thoắt, đăm đắm tắt

Hắt, nhòe nhoẹt mi.

Miền côi sôi chín xuân thì,

Nẻo yêu xiêu bước…

                                  Em đi lấy chồng.

                           

KHÚC DÃ QUỲ

 

Nếu không có sắc dã quỳ

Mùa đông u ám còn gì, hở em?

Sớm mai buông tóc, vén rèm

Ánh vàng đã rộ khắp trên  Non ngàn.

 

Xin gom tỷ đóa quỳ vàng

Trải ra làm nệm cho nàng nằm chơi;

Xiêm y níu lụy đời người

Thời đành nõn nuột… niệm lời cầu siêu.

 

Thu đi từ độ chín chiều

Đông về chừng ngộ… ít nhiều giá sương;

Ừ thôi! Em về Đơn Dương

Chắp tay cùng niệm khúc thương dã quỳ.

 

TIỄN CA CUNG TRẦM

 

Nghe tin em thành đàn bà

Thôi rồi trái ngọc, trăng ngà rụng rơi!

 

Ngày mai trong tiếng em cười

Làm sao nghe được những lời thủy tinh,

Ngày mai trong mắt em nhìn

Làm sao thấy ánh bình minh của ngày?

 

Em đi… rồi, xa từ đây

Dấu trang sách khép, ép đầy bướm hoa.

Tiễn em sang bến đàn bà

Vẫy tay, tôi hát bài ca cung trầm.

Truong Vu Giang