(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa Valentine…/ hương hoàng lan mùa cũ/ một vần thơ vụn vỡ/ đêm nghiêng…
Hương Hoàng Lan mùa cũ
Mùa xuân vẫn còn đó phải không em
đã lâu rồi anh không biết ngày tháng
cuốn theo nhịp đời trôi
dấu yêu xưa chìm vào quên lãng
Đường về nhà hôm nay khác lạ
có nụ cười khúc khích
có đôi mắt say say
có chiếc áo màu xanh da trời của Valentine năm ấy
anh cố tìm trong dòng người thanh tân
không có em
không có anh
Thỏi sô cô la nằm im
19 bông hồng tinh nguyên pha lê
phím đàn ngủ vùi trong căn phòng vắng
Anh đi nhặt lại mùa xuân trước
có nhớ thương
có giận hờn
tiếc nuối
Miếng trăng gầy biêng biếc
ánh hằn mái tóc sương pha
con phố không tên chợt dài vô tận
Mùa Valentine…
hương hoàng lan mùa cũ
một vần thơ vụn vỡ
đêm nghiêng
Hồn quê
Chiều rải nắng Ô Môn
chòng chành điệu song loan
tuổi thơ nồng hoa bưởi
lời ru ngọt tâm hồn
Cánh đồng đắng khói rơm
hoàng hôn gầy vai mẹ
sáo diều no vạt nắng
gió lành giấc ngủ thơm
Đình Thới An thăng trầm
thời gian đong cổ kính
ngân giọt đờn tài tử
giữ hồn suốt trăm năm
Tuổi thơ đã trôi xa
chiều tím cánh diều xưa
sương phai dần tóc mẹ
mùa chùng chình nắng mưa
Ngập ngừng
Mặt trời dậy sớm
sông Hậu dịu dàng
đò ngang sương đẫm
cô em mười tám đợi xuân
cụ bà thất thập bồn chồn… xuân trôi…
Mặt trời nhìn đôi ngực mùa xuân say đắm
bỗng giật mình trên dòng tóc trắng
đầy ắp tháng năm
bước thấp bước cao… từng bước âm thầm
người thiếu nữ năm xưa cất mấy mươi mùa xuân vào tim và đáy mắt
từng bước chân thơm nồng ký ức
ngập ngừng…
N.T.H.V