Ảnh minh họa – Nguồn internet
Đêm cổ nhạc vầng trăng
Đêm trăng thanh em buông bài vọng cổ
Đàn chơi vơi hòa điệu quyện lời ca
Nghe miên man lan tràn trên sông nước
Giọng ca buồn, chan chứa đường tơ.
Hát đi em cho lâm li tình đất
Gọi hồn quê như thấy bác Sáu Lầu
Ông chưa được bến neo, ơi bài ca “Tình nghệ sĩ”
Kiếp phong trần lệ lã chã niềm đau.
Sương rơi đầy, đêm cổ nhạc vầng trăng
Gởi gió mây tái tê lời ca trầm bổng
Ta nghiêng tai nghe tiếng lòng qua câu hát
Chợt bùi ngùi, tim nóng hổi niềm thương.
Về bến mộng Cầu Ngang
Anh trở về bến mộng Cầu Ngang
Nghe hương lúa non đan vào chiếc áo
Cờ hoa ngô lung lay vương phấn bụi
Ôm vào lòng miền giồng cát trắng phau.
Biển Mỹ Long thao thức gọi ngày đêm
Nước xanh lơ lượn lờ chim bay múa
Thuyền neo bờ tiếng làng chài xao động
Anh yêu thèm màu mắt cá ngây thơ.
Đêm trăng mờ, quán gió êm êm
Giọt cà phê đê mê hồn lãng mạn
Anh tìm em chiều quê nhà giăng tím
Sợi tơ hồng níu lại đất Cầu Ngang.
Ngủ đi em
Ngủ nhe em
Ngoài kia sương khuya giăng bàng bạc
Mảnh trăng ngà chênh chếch tuổi mười lăm
Con vạc sành nỉ non buông tiếng nhạc.
Anh ngồi hát ru
Điệu dân ca dịu hiền như dòng sữa mẹ
Từ trái tim nồng khơi đóm lửa
Lai láng tình ngọt lịm bay xa.
Ngủ đi em
Ngày cũ đã tàn phai
Tiếng đêm vọng về nức nở
Nhịp đong đưa
Anh làm gió chở làn hơi mát rượi
Lén hôn hoài trên bờ má em thơm.
T.T.X