Màu thu ký ức – Tản văn của Mạc Ly

42

(Vanchuongphuongnam.vn) – Không dềnh dàng như sông được lúc, không “bắt đầu vội vã” như những cánh chim, cũng không có mùi “hương ổi”, “phả vào trong gió se” như trong thơ của Hữu Thỉnh, mà mùa thu nơi đây thắm đằm vị mặn. Qua khỏi miền nắng hạ chỉ còn sót lại chút nắng vàng tươi trong gió sớm, biển vẫn rạng ngời, quyến rũ con người bởi màu thu ngan ngát. Đẹp đến bâng khuâng, đến run rẩy, đến nao  lòng. Màu thu ký ức ấp ủ đâu đó chợt ùa về trong từng đợt sóng xô, đẩy thương yêu tận cùng sắc nhớ…

Tác giả Mạc Ly 

Cảm xúc dâng tràn trong ngày đầu tiên mẹ dắt đến trường để lại dấu ấn trong lòng bao thế hệ của Thanh Tịnh đã nối dòng suy nghĩ trong ta. Để ta nhớ về mùa thu khai trường năm nào khi bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa bậc Phổ thông Trung học. Không tung tăng chân sáo như hồi cấp I, không chạy nhảy nghịch đùa như hồi cấp II, ta e ấp bước đi trong tà áo dài tinh khôi màu trắng. Tiếng hát đâu đó chợt văng vẳng bên tai: “Tà áo em bay bay, bay bay trong gió nhẹ nhàng…”. Lúc này, một tay ta nâng niu cặp sách, một tay ta giữ cho tà áo lụa phẳng phiu, nhưng sao tà áo lại cứ nũng nịu muốn thoát khỏi tay ta phần phật theo gió heo may chầm chậm đến trường. Đã sắp thành thiếu nữ rồi đấy! Ta tự nhủ như vậy, cho nên từng bước đi, dáng đứng phải khoan thai dịu dàng mới duyên dáng nữ sinh Trung học.

Khi ta quen lớp, quen thầy, chiều thu ở trường mới huyền diệu làm sao! Mặc cho những đám mây bồng bềnh trên bầu trời trong xanh cao rộng, mặc cho những giọt nắng chen từng tán phượng dày để nhảy nhót dưới bước chân ta, năm ba mái đầu chúm chụm lại nhau bên gốc phượng già sần sùi cùng năm tháng. Chạy đua cùng giờ giải lao, những câu chuyện không đầu, không đuôi mà nói cười ra rả tưởng chừng không thôi. Tan học, ta chưa muốn về nhà, mà chỉ muốn thả lỏng bước chân lang thang trên con đường quanh co dẫn về xóm nhỏ. Tự lúc nào đôi má của ta bỗng hồng lên màu thu thiếu nữ. Khi có ánh mắt lạ nhìn theo không chớp, bước chân ta nặng trĩu chùng chình. Nhưng gió thu dìu dịu, mơn man, như nâng đỡ bước chân mềm yếu, để dáng ta vẫn thẳng lưng, thướt tha trong chiều thu nhạt nhòa nghiêng bóng.

Vị mặn nồng của biển bây giờ quen thuộc, thiết tha, xao xuyến cõi lòng, bỗng dưng làm ta nhớ da diết hương vị ngọt ngào của mùa thu xa lắc nơi quê nhà: “Quê bạn đẹp quá chừng!”. “Mình cũng có quê nhưng không đẹp đến thế!…”. Lời phát biểu nhôn nhao của lũ bạn cùng trường một lần về thăm quê làm ta tự hào quá đỗi. Mùa trăng. Thu dát vàng trên từng lối xóm đường quê, phảng phất trong gió thu, hương bay ngào ngạt. Ai không quen khó có thể phân biệt được hương của loài hoa nào, nhưng chỉ cần cánh mũi phập phồng, ta biết phân biệt được từng loài hương hoa theo mùa cây trái. Này là mùi hoa cau dìu dịu ngạt ngào trong không gian buổi sớm. Có lẽ đêm qua, thân cây còn bận chuyển mình trút bỏ lớp mo cau dày để hoa rụng trắng, trải thảm lối đi. Này là hoa bưởi với màu áo trắng tinh, thơm lừng trong đêm khuya tịnh vắng. Này là hoa cam khiêm tốn, dìu dịu, thoang thoảng khuya xa…

Mùa cây rụng lá, sao phần lớn trái ngọt đều để dành hết cho mùa thu mới thật lạ lùng! Riêng trụ lông chớm thu ướm vàng, dấu hiệu trái ngọt đầu mùa. Cam sai cành đỏ ối đến trung thu mới mọng nước ngọt ngào… Nếm mùi vị của trái ngọt làng quê, ai có thấu hiểu được sự chắt chiu cần cù của bàn tay lao động. Hơn ai hết, ta biết quê hương vẫn còn vất vả, đói nghèo, nhưng vị ngọt làng quê sẽ là hành trang tiếp sức cho ta  trên chặng đường dài ngoằn ngoèo phía trước.

Đường quê rợp mát lối đi, không đủ cho không gian màu xanh trải nắng vàng lấp lánh. Ta phải ra tận bờ sông mới thấy dòng sông, bầu trời, đại ngàn mỹ lệ và thăm thẳm đến dường nào! Nắng thu dừng lại trên từng đợt sóng xô sóng sánh. Nó không bỏng rát như nắng hạ chói chang, không mờ mịt như mùa đông giá rét. Nắng thu dịu dàng nhuộm bầu trời thu bình yên, trong trẻo, xanh vời vợi, khơi dậy niềm tin yêu và hy vọng còn ngủ quên trong góc khuất lòng người.

Còn dòng chảy mùa thu mang chút heo may lành lạnh, con nước lững lờ thong thả xuôi dòng, nhưng vẫn ngó chừng để kịp đám mây xa. Làm nền cho màu thu bàng bạc trên dòng sông quê là màu xanh của lũy tre, của ngàn dâu, của rau, của nương bắp… Thiên đường đất cát phù sa xanh biếc sắc yêu thương dường như được núi non trùng điệp bao bọc chở che, nên sự sống cứ tiếp nối, vĩnh hằng.

Bây giờ bước chân ta dài theo năm tháng, ánh mắt nhìn xa hơn, rộng hơn như trước mặt đại dương xanh ngắt bốn bề. Nhưng dầu ở miền quê nhỏ bé hay trùng khơi bao la, ta vẫn nhận diện sắc thu trong nhịp đập trái tim mình. Lúc này, màu thu của biển bàng bạc, bồng bềnh, lãng đãng mênh mông sương khói sau giấc miên trường. Thu sớm. Biển mù sương. Lớp mù sương mỏng manh như hơi thở, như gió nhẹ thu đưa khi bình minh tỉnh thức. Tia nắng đầu tiên cùng ầm ào sóng vỗ, dần dần đẩy phía mù sương xa lắc tận chân trời. Biển bâng khuâng chia tay với làn sương mỏng chỉ còn sót lại dấu bước chân  mình.

Gió thu lồng lộng chở nắng chan hòa trải khắp đại dương. Sức sống dâng tràn trên từng đợt sóng xô bất tận. Sức sống ấy dường như là sự hội tụ của nắng thu, gió thu, trời thu để chúng hợp lực chuyên chở nhựa sống phân phát cho mỗi con người. Để trong họ vực dậy cung bậc cảm xúc thầm kín ngỡ từ lâu cất giấu trong lòng.

Ta muốn hít căng lồng ngực hơi thở mùa thu hiền hòa của biển.

Ta muốn thu hết vào tầm mắt, màu thu bàng bạc tận cuối trời xa.

Để ươm đầy khát khao trong trái tim yêu, rộn ràng gõ nhịp.

Và trải hết lòng mình, theo con sóng dặt dìu biển khúc ru ta…

M.L