Người đi xa xót nỗi đời – Thơ Phạm Luân

70

Tác giả Phạm Luân

 

Gởi quê

Có ai lạc bước ngõ quê

Rối bàn chân giữa bốn bề rạ rơm

Đâu còn khói bếp chiều lên

Mà cay sóng mũi mà quên ngọt bùi

 

Người đi xa xót nỗi đời

Người về mưa nắng nghẹn lời vô thanh

Hồn quê cũ vẫn trong xanh

Gom yêu thương với lòng thành gởi quê.

 

Muộn

Thảo thơm một lá trầu vàng

Dắt em qua ngõ chiều sang lối rồi

Còn mình tôi với một tôi

Bén duyên chi phận trầu vôi muộn màng.

 

 Nụ hôn

Ta cho nhau nụ hôn

Không phải lần đầu đã bao lần như thế

Vì dấu vết nụ hôn không để lại

Nên mỗi nụ hôn như một nụ hôn đầu.

 

 Nhà quê

Anh bảo là nhà quê

Chẳng biết gì thành phố

Ừ nhà quê, nhà quê

Có gì là xấu hổ 

 

Từ rơm rạ chui ra

Lớn lên trong bùn đất

Chẳng bao giờ điêu ngoa

Nên lời yêu rất thật

 

Hiền lành như khoai sắn

Hồn trong vắt hương trời

Người với người như thể

Lấy cõi lòng mở phơi

 

Nhà quê lam lũ thật

Chẳng kể gì nắng mưa

Mắm rau còn thiếu hụt

Nhưng tình thương thì thừa

 

Người đem quê ra phố

Cũng chẳng giấu được đâu

Mùi nhà quê muôn thuở

Vẫn là hương tình đầu

 

Sống thật thà như đếm

Mộc mạc mà ngô nghê

Yêu lấm lem bùn đất

Mới thành người… nhà quê.

 

Lá thư

Mùa thu đến tự bao giờ

Mà cây gởi xuống từng tờ thư bay

Lá vàng nằm giữa lòng tay

Người ơi đọc lấy lời cây hẹn hò.

P.L