Mùa thu giấu anh – Chùm thơ của Hồng Lĩnh

411

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có phải mùa thu giấu anh / trong vạt nắng lung linh / Để anh mãi mê quên cuộc tình thơ mộng / Biển dỗi hờn dậy sóng / Mây bay về phía cuối trời…


Nhà thơ Hồng Lĩnh.

Nhớ một mùa Mimosa 

Đêm trở gió
mùa đông về bất chợt
Phố cuộn mình phơi sương
Đà Lạt ngày có anh
hoa giăng ngập các nẻo đường
Những chú chim
ẩn mình hót xanh vòm lá…

Đà Lạt giờ
không anh buồn đến lạ
Đếm mùa qua
vụn vỡ những phiếm đàn
Rồi thu qua đông đến
em lang thang
Anh nơi đâu
Trong những ngày đông giá?

Em tìm anh
Ướt đẫm thanh xuân
nắng vàng nghiêng ngả
Mimosa rụng lá bên thềm

Em viết thơ nhờ gió chiết sương đêm
Gởi đến anh mùa thu
nồng nàn hương phố núi
Khóm cúc vàng
bao ngày qua hờn tủi…
nhớ anh…

Mùa đông về…
Em mặc thêm áo quấn khăn
một mình ra phố…
Chiếc áo len không ấm bằng hơi thở
Anh quàng vai đưa bước em về…

Em khát thèm đi dưới ánh sao Khuê
Bầu trời đêm thắp nến
Dốc tình say nụ hôn đầu hò hẹn
Mimosa nồng nàn quyến luyến
bước chân em…

Mai anh về

Một mùa thu nữa đi qua…
Lá rơi đầy trên phố
Mai anh về ướp lòng nắng đổ
Giăng mắc buồn không…

Em chạnh lòng
khi trời đã lập đông
Khói lam chiều nghi ngút
Có phải thời gian là thước đo ngoạn mục
Hay sự thủy chung cũng có phút xao lòng…

Mai anh về
tay cầm lá diêu bông
có nghĩa gì nữa đâu
khi dây tơ hồng đã úa
Bằng lăng tím trên lối về muôn thuở
Còn ai quên… ai nhớ buổi tiễn đưa…

Có một mùa thu xưa
Em nhặt nắng đếm ngày vừa khép lại
mặc nổi nhớ chơi vơi…
Có lẽ tại cơn mưa chẳng đúng điểm rơi
Ướt cuộc tình
bốc hơi lời hẹn thề hai đứa

Mai anh về
hàng thông xanh nức nở
Lá rơi đầy phủ kín ngõ ban sơ …

Mùa thu giấu anh

Anh có hay
mùa đông về ngang cửa
Buồn từ dạo anh đi…
Có dòng sông
trong mắt em nhu mì
Chảy vào miền thuong nhớ …

Có phải mùa thu giấu anh
trong ngọt ngào hoa sữa..
Để em mãi kiếm tìm

Có phải mùa thu giấu anh
trong vạt nắng lung linh
Để anh mãi mê quên cuộc tình thơ mộng
Biển dỗi hờn dậy sóng
Mây bay về phía cuối trời …

Từng giọt nhớ chơi vơi
Như bản giao hưởng không lời…réo rắt
Sương mù dày đặc
Gió lạnh về trong mắt… mùa đông

Anh có về ngang phố cũ ngày xưa không
Nhặt dùm em sợi nắng hồng sót lại
Giữ dùm em kỷ niệm
thuở ban đầu vụng dại
Khi xa rồi ta vẫn mãi còn nhau.

Nhớ một mùa thu

Giao mùa rồi chiếc lá cũng bay xa
Chiều cuối thu nhạt nhoà hanh hao nắng
Chiếc lá rơi bên thềm sao thầm lặng
Phố im lìm hoang vắng bước em qua

Hoa cúc vàng chẳng còn nét kiêu sa
Hoàng hôn ngã chiều tà sau vòm lá
Gió heo may nhớ thu buồn đến lạ
Khóm trúc vàng tàn tạ đến xác xơ!

Anh nói yêu em đến tận bến bờ
Như thông xanh không bao giờ thay lá
Con đường xưa bước quen thành xa lạ
Khói lam chiều nghiêng ngả cuối tàn thu

Đã xa rồi ngày tháng dưới sương mù
Kỷ niệm về miền trung du tê tái
Khoác vai em sương đêm còn đọng lại
Những cánh hoa vương vãi nhớ vô cùng

Đã xa rồi dạ lại nhớ người dưng
Em lạc bước giữa muôn trùng vắng vẻ
Chợt tiếc nuối thời gian qua lặng lẽ
Gió giao mùa khe khẽ cuối tàn thu!

H.L