Ngã vào hoàng hôn – Thơ Trần Mai Ngân

1620

 

Tác giả Trần Mai Ngân 

 

Gửi em ban mai

Lấy ban mai đời điểm trang áo mới

Đón em về nhan sắc ngự bình an

Mùa Thu sao cứ mãi mãi lang thang 

Hãy dừng lại như thời hoàng kim cũ…

 

Chờ bước nhẹ gót hồng bài luân vũ

Điệu nhạc valse trời đất lẫn vào nhau 

Chiếc eo thon, đôi má phấn hồng đào

Vòng xoay tít khép em vào bất biến…

 

Hôm ấy hạnh phúc khẽ khàng lên tiếng

Sợi nắng vàng nhuộm trên tóc trên tai

Mở khuy áo trầm hương nhè nhẹ bay

Đôi tay vụng nên tình tôi cũng vụng…

 

Huy hoàng khắc dấu sát na trầm lắng

Hẹn hò xưa môi mắt lạ lùng thương

Bóng chim Di mờ trong tuyết trong sương

Câu thơ viết run đôi tay luống tuổi…

 

Muôn trùng thương với muôn trùng mộng cũ

Lấy ban mai tôi gửi hết về em! 

 

 

Khát…

Đêm không lặng lẽ 

Đêm cồn cào khát…

Khát một vầng trăng vàng ánh mùa xưa

Khát cơn gió thoảng đẩy đưa cành lá

Khát hơi thở dập dồn trên đôi mắt khép bình yên…

Và khát… đêm triền miên – triền miên! 

 

 

Ngã vào hoàng hôn

Em ngã vào hoàng hôn 

Liêu xiêu, liêu xiêu gọi anh

Chỉ có nắng quái chiều nay rọi vào đôi mắt – giọt nước đầy rơi…rơi…

Em tự mình lau khô

Đưa bàn tay vuốt ve lan can chiếc cầu đã tróc hết nước sơn…

Chỗ đứng cũ…

Liêu xiêu, liêu xiêu…

Em ngã vào lòng hoàng hôn – khóc! 

 

 

Tiếng ve 

Con Ve cũ tôi đã chôn mấy bận

Bỗng trở mình trỗi dậy khúc hè sang

Cánh mỏng cong vang mãi khúc hoang mang 

Dòng sông ngược ngày xưa về chỗ cũ…

 

Tôi gặp lại buổi chiều kia hò hẹn

Ở nơi này – gió vướng tóc trên tai

Đôi mắt nâu đăm đắm cứ như say

Chiều thật vội đi qua nơi mình đứng…

 

Thôi về đi tiếng ngân nga đưa tiễn

Con ve sầu bởi lỗi tại chúng ta

Cười hay khóc cũng phải… một dáng hoa

Làm sao biết khi đi về nơi ấy! 

T.M.N