29.12.2017-09:20
MẮT ƯỚT
Nếu có thể lại đầu trần chân đất đuổi bắt những cơn mưa
Nuối từ ngày nỗi buồn chưa cắt rốn
Trong veo mắt biếc
Chí chóe cầu ao mấy gọng cỏ gà.
Ai lỡ bọc lời yêu vào chiếc tã hoa
Chắt chiu nuôi suốt quãng ngày không tên tuổi
Mắt biếc qua thì
Buồn vui đắp đổi
Hẹn hò mưa.
Mong manh câu nhớ thương gãy gập nhịp đò
Người ta qua sông ngày mưa buồn trôi son phấn
Cỏ gà níu chân ai bật khóc
Dùng dằng câu… “đừng về”.
Bây giờ mưa lặng phía không nhau
Mà sao… mắt ướt!
UỐNG RƯỢU XỨ NÚI
Em chạm cổng trời ngày bung biêng say
Khúc khuỷu dốc
Mây vờn mây
Gió la đà che ngực núi
Bao la câu hát thả ngang chiều.
Xứ núi uống rượu bằng mắt
Mà say say mềm môi
Là lá la câu thương nhớ
Điệu khèn theo em về xuôi.
MỘT ĐOẠN BUỒN KHÔNG TÊN
Định kêu buồn nhưng lão lại can
Lão vênh váo bảo dở hơi à, phí thế
Đời dài như tơ nhện
Cất bớt nỗi niềm mai buồn cũng chẳng sao.
Muốn khóc lắm rồi ta tìm lão thở than
Lão cười như ống bô vỡ khói
Nước mắt có chi ghê gớm
Cất đi rồi mai mốt diễn với đời.
Ta biết nói gì
Vui thì vui riêng buồn san cho lão hết
Tóc lão nửa sương nửa khói
Mắt lão nửa cười nửa đau
Một ngày vô cớ lạc nhau
Ta lặng im cớ sao lão khóc?!
Nhà thơ Nguyễn Hồng
THÌ THÔI
Chới với một ngày rỗng gió
Thấy anh vừa tràn qua mi
Nhắm mắt thôi đừng giăng mắc
Kẻo lạc nẻo chiều bơ vơ
Ừ thì thôi không nghĩ
Tựa vào bão cũng lặng câm
Em một mình gió nổi
Dỗ lòng nín một khúc mưa.
TIN NHẮN LÚC KHÔNG NGÀY
Này người đàn ông em giấu kín trong ngực trái
Tập tành hò hẹn em đi
Chỉ tích tắc nữa thôi là em quên nhớ
Chỉ tích tắc nữa thôi em tự phân thân kết liễu một chuyện tình.
Là câu chuyện tình tang em nhặt được lúc sang mùa
Khuông gió vu vơ tập lời tình tự
Em lãng du đã qua bao lần thử
Phủi trượt lời tàn tro.
Nhanh lên nhé
Em sắp quên…
NGUYỄN HỒNG
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…