Nguyễn Vũ Hồng Hà & Táo cắn dở

1183

05.10.2017-10:30

 Nhà văn trẻ Nguyễn Vũ Hồng Hà

 

>> Ngày hôm qua

>> Nắm lấy cánh anh đào

>> Yêu thương theo từng vòng xe

>> Mắt cười

>> Màu nắng quay trở lại

 

Táo cắn dở

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN VŨ HỒNG HÀ

 

NVTPHCM- “Nếu một ngày nào đó anh tỉnh dậy và không thấy em thì phải làm sao?”

 

“Hẳn là lúc đó em đã bỏ đi rồi”.

“Vậy anh phải tìm em ở đâu”.

 

“Đừng đi tìm”.

“Vì sao?”.

 

“Vì tâm hồn em từng là của anh đã đi mất rồi, người anh nhìn thấy kể từ đó sẽ không phải là em mà anh từng nhìn”.

 

“Nói cách khác, em trong anh đã chết rồi…”

 

Tôi và Yên thường lặp lại những đoạn hội thoại khó hiểu đến vô nghĩa như thế. Không biết tôi hay em là người khởi xướng đầu tiên, chỉ biết rằng chúng tôi cứ bắt đầu không biết chán, và chỉ dừng lại khi đoạn hội thoại kia rơi vào khoảng không. Đó có thể là khoảng lúng túng, chán nản, và cả sợ hãi. Nỗi sợ hãi dấy lên bởi sự hoang mang vô định, sợ rằng một người sẽ không thể giữ mối quan hệ này mãi.

 

Yên có một đứa con riêng. Cô bé dễ thương nhanh nhẹn, tóc nâu vàng hơi rối, lúc nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi. Tôi không bao giờ hỏi về người đàn ông ngoại quốc đã từng đến với em trong thời gian chúng tôi không bên nhau. Như một vụ mua bán chóng vánh có lời, hắn ta đã lấy đi khoảng thời gian ấy một cách bí mật, riêng tư đến mức đáng ghen tị, để lại một đôi mắt trẻ thơ buồn lúc nào cũng nghi ngờ mọi thứ xung quanh ngoại trừ mẹ mình. Tôi thậm chí còn không biết gã đàn ông kia còn sống hay đã chết, đã thôi liên lạc với Yên hay đơn giản em đã ngắt mọi kết nối, hoặc vẫn liên hệ mà không để tôi biết điều đó. Tôi quá lười biếng để hỏi, và có vẻ Yên cũng lười kể. Quan trọng là, chẳng ai trong chúng tôi thấy điều đó phiền lòng.

 

Tôi không thấy khó chịu với điều đó, cũng chẳng phiền lòng đủ nhiều để phá vỡ khoảng cách giữa tôi và con gái của Yên. Khoảng cách tạo ra không chỉ bằng tuổi tác mà bằng một mối quan hệ phức tạp vốn không sao xác định nổi suốt mười lăm năm nay. Chúng tôi gặp nhau, rời xa nhau, và lại gặp nhau. Hẳn rời xa nhau lần nữa sẽ không phải là chuyện gì khó tin, nhưng gặp lại nhau lần nữa, sẽ là đấu tranh, nỗ lực, và cả nhượng bộ.

 

Yên không ở với mẹ, em ở với Audra. Và mỗi cuối tuần khi em để con gái về thăm ngoại, chúng tôi dành cho nhau khoảng thời gian hẹn hò thoả đáng: đi ăn, dạo phố, mua sắm, nấu nướng, ôm, hôn. Tất cả đều ở hiện tại, tuyệt nhiên không có chút gì nhắc đến tương lai.

 

Một hôm qua nhà tôi, Yên nhìn rất lâu vào bức tranh con ngựa vằn được vẽ theo cách không có một viền nối bao ngoài. Rời rạc, nhưng lại thống nhất trong tổng thể. Cái nhìn xoáy sâu đầy lo lắng của em khiến tôi phải dừng món rau trộn của mình lại, bước đến và nhẹ ôm em từ phía sau.

 

“Sao?”

 

“Em chưa thấy bức vẽ này trước đây, và chỗ đứng của nó cũng thật kì cục. Thừa thãi”.

 

“Thực ra nó chỉ nằm đây tạm thời, trong thời gian trước buổi triển lãm sắp tới”

 

Yên không nói thêm gì. Chúng tôi dọn bữa tối trong im lặng. Lúc quay trở lại bàn ăn đã sẵn sàng, trên tay em là trái táo đỏ, như thể em không có ý định dùng bữa. Yên tựa vào cạnh bàn, đưa trái táo lên cắn trong lúc mắt không rời bức tranh ngựa vằn. 

 

“Anh thấy nó đẹp?”.

“Rất cuốn hút”.

“Rất thừa thãi”.

 

“Tác giả của nó khá nổi tiếng. Anh ta gốc Pháp lai Ba Lan, có mái tóc nâu vàng lúc nào cũng chực xù lên…”

 

Tôi đang nói về một người ngoại quốc mà người đối diện vẫn chưa gặp, hoặc tôi nghĩ rằng Yên chưa bao giờ gặp. Nhưng một thoáng nào đó, mái tóc nâu vàng hơi xù kia lướt qua, cả đôi mắt nâu mở tròn, bỗng như dòng chảy ký ức đã chầu chực sẵn đâu đó, vội vàng lướt qua và biến mất.

 

Câu nói bỏ lửng khoảng không. Yên và tôi nhìn nhau trong giây lát. Cuối cùng, em nhấp ngụm nước, rồi đi về phía bếp thả trái táo cắn dở vào sọt rác.

 

“Em bỏ đi sao?”.

“Gọi anh sau”.

“Em lại bỏ đi sao?”.

 

Yên hơi khựng lại, dường như định nói điều gì đó. Nhưng rồi em hít vào, bước thẳng.

 

***

 

Ba ngày sau dài lê thê khi không một cuộc điện thoại từ Yên. Chiều thứ tư bận rộn, tôi bỏ ngang cuộc đời vội vã với họp hành và giấy tờ của mình, ghé qua studio diễn qua triển lãm 15 phút để trả lại bức tranh về với đúng vị trí của nó trước khi di chuyển ra ngoại ô. Ngôi nhà trông có vẻ thân thuộc chưa một lần bước chân vào trước mặt như muốn nuốt chửng cả tôi nhỏ bé với những suy nghĩ con người nhỏ nhoi trong đó. Cuối cùng, tôi thấy mình nhấn chuông cửa sau một cơn tê chân dài.

 

Xuất hiện ngay sau cánh cửa là khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn. Mái tóc nâu vàng được cột cao gọn ghẽ, miệng vương chút nâu sô cô la cho biết cô bé vội chạy ra đến nỗi không kịp lấy khăn ăn.

 

“Chào người lạ…”.

“Chào cháu”.

 

Yên bước ra sau đó, nhìn tôi trong giây lát. Cả từng bấy nhiêu năm quen biết nhau, tôi vẫn không hiểu em giấu những gì sau đôi mắt kia.

 

“Em không gọi” – tôi trách móc, như một lời bào chữa cho sự xuất hiện đột ngột.

 

“Em muốn xem mọi thứ có lặp lại hay không. Em biến mất, và anh không bao giờ đi tìm.”

 

Yên ôm Audra lên, hôn má con. Cả hai nhìn tôi chăm chú. Con bé có đôi mắt giống hệt mẹ. Cả cái kiểu nhìn thẳng khiến người khác không thể né tránh.

 

“Con người ta không thể sống mãi tuổi 22 được. Nhưng anh đã đi tìm, vậy em có còn là em của ngày hôm trước?”

 

“Nếu anh vẫn còn là anh”.

 

Lần này tôi mím môi. Audra cũng đang mím môi. Chắc hẳn cả nó và tôi đều học từ người phụ nữ với đôi mắt cương nghị kia. Người ta nói khi bạn yêu thương một ai, bạn bắt đầu học ngôn ngữ yêu thương của họ, và dần có những cử chỉ giống hệt.

 

“Vào đây đi, em có nấu bữa tối” – Yên nghiêng đầu về phía bếp, đôi mắt lấp láy như thể có cả một con voi đang chờ tôi trên bàn ăn tối.

 

“Sao em biết là tối nay?”

 

“Vì hôm nay diễn ra buổi triển lãm chết tiệt đó. Anh nghĩ em không tìm hiểu sao?”

 

Bữa tối khá ngon, vì tôi nhận ra đây là lần đầu tiên không chỉ có Yên và tôi đối diện nhau trên bàn ăn. Cả ba chúng tôi không thực sự ăn hết một trái táo nào cả, luôn còn phần lõi sót lại. Phần thừa làm nên một buổi tối hoàn hảo.

 

Ai cũng là một cá thể hoàn hảo, nguyên vẹn và đơn độc; lớn dần lên và bị gặm nhấm. Là thay đổi và phá huỷ nhau, hay bên cạnh và ghép nối hoàn hảo với nhau?

 

Tôi đoán, mình sẽ chẳng quan tâm đến những thứ vốn đã không cần thiết. Tôi và Yên sẽ vẫn bên nhau như thế chừng nào có thể ở chính hiện tại này, không nhắc đến tương lai, và cả quá khứ.

 

Sài Gòn 8.2017

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Trung thu của cu Tin – Y Nguyên

>> Bóng đổ nơi chân sóng – Hoàng Việt Hằng

>> Lặng yên ngưng đọng – Vĩnh Thông

>> Kiếp hoa – Vũ Minh Nguyệt

>> Phép mầu từ chiếc nhẫn – Trương Tri

>> Người săn côn trùng – Tống Ngọc Hân

>> Thế hệ thứ ba – Bùi Tự Lực

>> Má đi chợ – Trúc Thiên

>> Vá đồng – Nguyễn Hồng

>> Giải cứu – Vũ Thị Huyền Trang

>> Tân Cảng – Nguyễn Thị Thu Huệ

>> Dị đoan – Nguyễn Trương Quý

>> Điệu Valse ngày cũ – Vương Hoài Uyên

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…