Tập thơ Những mùa xanh
Âm bản xanh
Trần Võ Thành Văn
Gõ tàn ngôi âm bản
dốc ngày đi như kỉ niệm giật mình
những quả thông kia sẽ rơi về lối tắt
trong ta hợp phối sương mù
nói với bạn
tiếng chim sáng nay đã tắt
đỉnh dốc sương mù bay
đâu đó câu thơ xa mùa giá buốt
một nốt xanh thôi cũng đủ nhắc tên người
giọt cafe cuối
rơi cùng tiếng chim sáng nay
thẩm âm khoảng lặng cần thiết/ khuôn mặt huyên động cần thiết
và phức cảm của chúng ta
– Ami! rồi em sẽ rất buồn!
những cơn buồn lảnh lót linh hương
ngậm ngùi bay mù trời xứ sở
những cơn buồn sẽ hàm thoại chúng ta
về chuỗi âm bản bào xanh cời gió
và tiếng chim sáng nay đã tắt tự bao giờ.
Em về dắt mộng rong chơi
Trăng Khuyết
Em về dắt mộng rong chơi
Lên non sầu muộn tìm người yêu xưa
Lưng trời cúi mặt xin thưa
Tình kia đi biệt cũng vừa thu nay.
Ừ thì…
Một thoáng mây bay
Men sầu em rót gửi ai bây giờ?
Hoàng hôn loang tím đợi chờ
Cô miên rụng vỡ trang thơ mộng rồi.
Thôi thì…
Nhặt chút đơn côi
Gửi cơn gió lạc… gửi phôi phai chiều
Mơ hồ tống biệt tình yêu
Em buông tiếng khóc tịch liêu… lỡ làng.
Em đành dắt mộng đi hoang
Men cay trở giấc ngỡ ngàng về đâu?
Trăm năm đo mấy nỗi sầu
Dài thêm nỗi nhớ cái câu ân tình.
Smatphone mùa đông
Nguyễn Hải Thảo
Chàng lạc giữa đám đông phồn thực
một mình với smartphone cũ kỹ
những gương mặt thân quen lẫn không thân quen hiện lên
lướt qua… lướt qua…
và dừng lại
những comments sẻ chia chân tình
những comments máy móc rập khuôn
những likes
những trái tim thả
cafe ảo
hoa ảo
bánh ảo
quà ảo
những câu chúc ảo
ngập ngôi nhà face…
Đôi khi chàng thấy vui vui
đôi khi chàng thấy buồn cười
mùa đông cứ thản nhiên ào tới
và chuẩn bị quay gót
tình ảo cứ thản nhiên ào tới
tặng chàng thứ hạnh phúc ảo
ngọt và đắng
buồn – vui trộn lẫn
cuối cùng
chỉ còn lại
chàng
mùa đông
và
smartphone…
Đi tìm ký ức
Nguyễn Thành
Sài Gòn lạ lẫm mùa đông
Lấm lem ngày nắng phiêu bồng mù sương
Đi tìm ký ức mười phương
Nẻo nào cũng trống hoác vương tơ buồn
Người đem tình cũ vo tròn
Ta ngồi gỡ mãi mỏi mòn tháng năm
Sầu theo vấp mãi thăng trầm
Gặm mòn nỗi nhớ ngấm ngầm đi hoang
Miền đau dằng dặc riêng mang
Vang lời ca thánh đêm tràn hư không
Ngậm ngùi nén tả tơi lòng
Tháng Mười Hai lại nhớ vòng tay xưa
Trời đày muôn nẻo đón đưa
Rong rêu phủ kín chiều mưa phũ phàng
Đường đời lối tắt lối ngang
Riêng ta một cõi nặng mang ngục tù
Thánh đường chuông đổ mộng du
Mấy mươi mùa rét hồn mù mịt đau
Đi tìm ký ức ở đâu?
Chúa trên thánh giá gục đầu lặng thinh…
Đài sen đổ nguy nan
Phật vẫn ngồi nhắm mắt
Ta tìm về với đất
Thấy ánh sáng khải huyền
Soi dắt những hồn điên
Đang ngược chiều nhân quả
Mới biết còn bản ngã
Đời vẫn mãi trầm luân…
Bao dung như mùa đông
Vương Hoài Uyên
Mùa thu đi rồi
bỏ lại tất cả nỗi tàn phai
Chắc không gì bao dung như mùa đông
Rải từng lớp tuyết
vùi sâu thảm lá vàng trên đất
Thắp sáng cành cây
bằng những bông tuyết trắng đầu mùa
Mùa đông miệt mài không kể được, thua.
Em cũng bắt chước mùa đông
Tập bao dung trước những nỗi đau cuộc đời bỏ lại
Biết vùi lấp và chôn vùi mãi mãi
Những tàn tro đời đã phủ lên mình.
Tập bao dung
trước những ân tình
Dẫu là thật
Dẫu là không thật
Ngửa tay nhận những gì được, mất
Như mùa đông bao giờ cũng nhận nỗi tàn phai.