Tắm cơn mưa thiên đàng – Thơ Bạch Diệp

1560

Nhà thơ Bạch Diệp

 

Khi nhóm bếp đừng nên khóc

Mùa đông mở những chiếc hộp
Một hàng cây ánh sáng
Một cánh cửa gỗ
Nàng kéo rèm 
Trút gió

Ngân rung khúc Giáng sinh
Hay mê hoăc kiểu hiphop
Nàng nằm co
Trông như con mèo phơi nắng
Xuôi như tiếng vọng
Làm dấu thánh thầm một cái tên

Cây thánh giá, cổ và chiếc xương đòn
Thật hơp lí 
Thách thức thời gian
Căng lên những sợi gân tay
Trắng thêm vài sợi tóc 
Nhưng sẽ không ai thấy nàng khóc
Khi nhóm bếp

Những lớp bụi tội lỗi 
Xưng tội màu men sứ xanh lơ trên chạn
Nàng nghe lời kinh cât lên từ những trang thơ
Rơi xuống chiếc giường đầy lông vũ 
Những chiếc gối trẻ con
Thơm mùi bánh nướng và tiếng lục lạc.

Nàng hợp lí 
Hay thách thức thời gian
Lơ lửng
Giọng chuông
Trên đôi giày cao gót

Họ, những người đàn ông không biết
Làm gì trước sự im bặt tiếng chuông.

 

Tiếng gọi      

Và có một ngày
tôi đã có thể ngủ giấc ấm trên chiếc sofa đặt ngoài cánh cửa
ở đó mặt trời chiếu sáng và cả những chùm sao
tôi nhặt chiếc áo hạnh phúc bên lề số phận
những nếp gấp được ủi thẳng
thả giấc nô đùa trên thảo nguyên xanh tươi

những rạo rực khát khao ngày hè
những đẫm ướt tê lạnh ngày đông
ngủ dịu dàng trong mùi hương cỏ.

tôi nằm đó
như vừa tắm một cơn mưa thiên đàng
thanh khiết sạch
trong từng hơi thở
kí ức không thể dẫn dắt hay chạm đến
tôi mở cánh cửa tự do.

còn không sự đau đớn cô độc sau cánh cửa tự do
giọng người mảnh như sợi tơ
có vị ngot của nắng và mùi thơm ánh trăng
gọi tôi về.

một con đường hiện ra sáng lóa
nơi kiệt cùng
vẫn còn có một con đường sáng lóa…

 

Khúc hát cho ánh trăng và gác nhỏ 

Cất lên lúc ba giờ sáng
Như sự 
Rời bỏ của từng đêm mất ngủ
Trăng chạm vầng trán u buồn từ ô cửa
Một hành lang long não thơm tho

Giờ thì em run như chúng ta đã từng run lên
Nỗi nhớ những đường cong tắm trăng thì thào
Mây thạch lựu phía chân trời như đốm hy vọng cho kẻ lạc lối
Những kẻ cố vượt qua lằn ranh bóng tối 
Hoang tưởng gối trăng trong cánh rừng thưa.

Giờ thì em có thể kêu lên
Như tiếng con chim nhỏ rúc đầu vào ổ lá 
Gru gru… Lơ lửng
Tiếng rơi trên vạt trăng bên cửa
Chỉ thiếu anh vườn khuya thành địa đàng

Trăng tạc đêm trên lá
Em hoang mang như bầy cá nhỏ
Lẫn lộn nước và rêu
Giữa sự chiếm hữu hay giải phóng

Cách gì cũng làm em đau
Đến mức ko muốn ngồi dậy 
Dù trăng xanh đến nỗi
Như đổ cả những kí tự hình trái tim 
Của ngàn năm
Xuống gối.

B.D