Trần Dzạ Lữ – Ở lại chốn chiêm bao

672

 

Nhà thơ Trần Dzạ Lữ

Hồi xuân

Chạm mặt rồi chưa thấy dấu chân chim
Da thịt em cứ bừng bừng như sóng
Đuôi con mắt thắp ngọn đèn mơ mộng
Đưa anh về hồn vía tuổi mười lăm…

Bàn tay em … những ngón vuốt ân cần
Bên ngực trái anh phập phù … chi lạ !
Có phải em chính là Nàng Tiên Cá
Nhấn chìm anh trong bể ái bâng khuâng ?

Tuổi hồi xuân nghe thơm lựng như trầm
Chút môi hôn cũng làm anh nghiêng ngửa
Bên hàng hiên, mùi quỳnh hương chia lửa
Để em thành công chúa của lòng anh…

Gió ve vãn nụ cười em an lành
Khi bất cẩn quên cài then cửa sổ
Anh luống cuống hờn ghen … dấm dớ
Chằm hăm yêu lên chiếc gáy người tình..

Chấm dứt rồi những ngày tháng lênh đênh
Làm “Xà Ích” ngẩn ngơ hồi chuông nguyện
Nắng ngoại ô rực vàng lúc anh đến
Thuận nước rồi mình cứ đẩy thuyền lên…

Mùa xuân này đã có anh bên em
Ta cứ tha hồ xe chỉ luồn kim
Mặc nhân gian trộm nhìn, mình đâu sợ
Em hồi xuân trời đất cũng đang xuân !

 

Lời ru mùa đông

Ru em lời của con tim
Ru bằng giọng Huế thật tình à ơi
Ngủ ngoan, con mắt mười mươi
sâu hơn đáy giếng, chết tươi…anh hùng !

Sài Gòn không có mùa đông
Ru em rả rích nỗi lòng cố đô…
Sẽ nghe Thiên Mụ mơ hồ
Thương nhau ngọt lịm, dại khờ chuông ngân !

Ru em rơm rạ cũng cần
Những hơi hướm của nguyệt – cầm làm tin…
Ru em đầu lạ sau quen
Mười thương, chín nhớ đâm ghiền tình nhân

Ru em mãn kiếp, tàn phần
Cũng không ân hận dẫu phân thân rồi…
Miễn còn con mắt “có đuôi” (*)
Liếc nhau, xin tạ ơn người, ơn em !

(*) Hai chữ của Phan Khôi trong bài thơ Tình Già

 

Rượu chờ ai uống lạnh trăng thâu

Đèo Le ngày ấy cuồng ca nhỉ
Anh ở đây mà em nơi đâu?
Bay mãi không qua sầu thế kỷ
Thôi đành ở lại chốn chiêm bao…

Người đẹp chân mày chừ hun hút
Kiếm tà, cung mỏi, cõi thơ đau…
Quế Sơn chiều nhuốm màu ly biệt
Rượu chờ, ai uống lạnh trăng thâu ?

Đá dựng, trời cao, thung lũng thấp
Suối nhớ chân đời, bước bước quen…
Mười năm đâu đã phai vàng đá?
Rưng rức thương sao bóng mẹ hiền!

Sương lam, chướng khí không chùn bước
Non đầu cứ vắt vẻo hành ca
Nhật nguyệt Ta hề! Say cùng cốc
Chân đèo ngơ ngác chút mưa sa…

Cố quận bây giờ em khách lạ
Ta về hành khất nụ cười xưa
Đèo Le giờ tội tình thân ngựa
Rượu cạn, lòng vơi, trắng đợi chờ !

 

Trưa Phi Trường

                          Tặng chị Lê Ái Niệm

 Đưa nhau tận cửa phi trường

Chưa chia tay, đã cõng buồn lên vai…

Chị đi, giọng Huế còn đây

Còn ta đứng lại, thương ngày mây bay…

 

Bao năm tương ngộ chưa đầy

Thoắt lưng chén rượu, ăn mày câu thơ

Nhớ quê gói trái tim xưa

Gửi về theo chị, dạ thưa… đất tình !

 

Lời ru của mẹ  đinh ninh

Giấu trong hương bưởi chút  trinh nguyên đầu?

Mùa nào rơm rạ thơm lâu

Người lau nước mắt , quẹt sầu con đi…

 

Trưa phi trường giả vô vi

Nhưng trăm lưới nhện buộc đi, buộc về !

Một giờ bay đã sơn khê

Chị xa rơm rớm…em về rượu cay…

 

Trần Dzạ Lữ