Nhà thơ Trần Trí Thông
Tôi và nó
(Cái bóng của mình)
Tôi đi nó lững thững đi
tôi dừng lại nó lầm lì đứng theo
Chẳng bao giờ trách tôi nghèo
trung thành như một tỳ kheo* giữ chùa
Tôi gầy như kẻ mất mùa
chiều nghiêng dáng nó đâu thua chút nào
Dấn thân qua đám mưa rào
cả tôi và nó ngã nhào trong nhau
Hình như nó cũng biết đau
tôi buồn nó quệt gam màu lạnh câm
Những đêm ngồi đợi mưa dầm
lả lơ tôi – nó: ôm nhầm tháng giêng?
Cái tôi cần nó chẳng kiêng
hiểu nhau đến độ chuyện riêng… cũng cùng
Vào đời học nửa chữ: Đừng…
ra đời vập phải ngập ngừng. Được – Thua
Góc trời kê chật nắng mưa
nên tôi và nó thiếu – thừa quanh năm!
—
* Tỳ kheo: một chức tu hành của Phật giáo
Bạn về
(Với Trần Cao Miên)
Bạn về.
mấy bữa lại đi…
vườn trưa rinh rích chim ri gọi đàn
ao vua cạn cánh sen vàng
hương đồng ngậm mật leo giàn heo may
Bạn về.
chung cạn ly này
nhân đôi kỷ niệm tháng ngày rừng sâu
đêm Trường Sơn
súng gối đầu
điếu cày phả khói
bạc râu gió Lào
Bạn về gặp khúc đồng dao
nhọ chiều
đám trẻ nghêu ngao đếm trời
tuổi mười bảy bạn vào đời
bút nghiên
trả nợ lớp mười không xong
Bao năm… mùn mụt miền Đông
đất lành hoa trái
hương đồng đất quê
sương phai trên lối bạn về
tiếng ai
bất chợt…
bên hè ví suông!
Nở thầm
Một chiều níu gió lên đê
thì thào em bảo: Đừng về. Ở đây!
Khói đồng quấn quýu chân say
cỏ may khâu nắng cuối ngày vào sương
Phù sa thay phấn má hường
môi em thách đóa hải đường “đánh ghen”
Tối về qua quãng đường quen
bóng anh vấp lệch ánh đèn mé ao
Lời yêu ai vắt lên rào
để em mủm mỉm khuôn khao ngọc ngà
Vườn khuya cách một tiếng gà
vành trăng mất ngủ trên tà áo em
Ao làng em tát nước đêm
búp sen lấp ló bên thềm… ngắm sao
Nghiêng gàu em múc ca dao
cái ong thẩn mẩn đậu vào dáng thon
Tiếng gà thôi thúc chợ Con
em đi cỏ nghạnh vướng tròn dấu chân
Trĩu vai sương nắng tảo tần
chợ trưa đắt rẻ đường gần hóa xa…
Quê mình vẫn lạnh tháng ba
em son như một đóa hoa nở thầm.
T.T.T