Nhà thơ Võ Văn Pho
Lời xanh
Bỗng sáng nay thấy thơ đùa bên lá
trẩy hội xanh mơn mởn líu lo non
đôi vàng úa nhẹ nhàng về với đất
hồn nhiên rơi chẳng vướng bận mất còn.
thanh thản đến lừng thơm từng sợi nắng
bước gió se ru khe khẽ con đường
chú chim sẻ ngác ngơ đâu bay tới
thả vào mai tiếng hót biếc yêu thương.
thơ mê mải cùng cỏ sương ẩn mật
tắm lời xanh ngăn ngắt lối nghiêng chào
lòng bụi bặm chợt nhận ra lẽ thật
an lạc nơi mình hà tất hẹn chiêm bao!
Chơi tập tầm vong
Một đời chơi tập tầm vông
Tay có đã mỏi, tay không cũng rời
Bóng chiều nghiêng ngả cuộc chơi
Bời bời mây trắng cuối trời về đâu?
Bờ yêu
Phải xa! Người nhớ ta không
Mai về ta nhớ đồi thông, phố chiều
Mù sương dẫn lối bờ yêu
Hồ Xuân Hương ngấn bao điều…mắt ai.
Từ miền riêng tây
Ai mang Đà Lạt về đây
Mà trời lành lạnh bàn tay trốn tìm
Giọt cà phê cũng lặng im
Cùng nghe hơi ấm từ miền riêng tây.
Võ Văn Pho