Nguyễn Đăng Khương – Nhặt về câu hát

989

 

 

Nhà thơ Nguyễn Đăng Khương

Điền giả

Chỉ ngồi nhìn, lâu lắm rồi tầm mắt đóng khung chân trời
tai lịm đắm lời khen học hằn bay chế
tự bức tử dẫy đầy mỗi tối
muỗi sinh sôi trước khói nhang vẽ chữ ngoằn ngoèo 

nhất quyết chuyến này mang theo
nàng đau ruột thì ở nhà điều trị
giấc mê sẽ dắt cho đi

Sự đào bới ngổn ngang tiếp diễn đất trong người bằng phẳng
tiếng ê a của rau thủy canh
mai làm nhân viên siêu thị
máy điều hòa suốt đời

em gái mỏng manh lạc lõng trước chợ trời
ai chỉ cho con đường trước mắt
nếu bị bắt rồi đem bán
phải cầu cứu ra sao

Đi tìm kết luận trước hỗn mang giả thuyết
giả thuyết hỗn mang luận kết tìm đi…

 

Chớp mắt

Đinh đóng xong thành quả
dòng suối chảy sau lưng
bức tường bị thương từ tay búa


vật sắc nhọn nằm im đau
dường ngụp rất sâu vào đời nhau
dường biển tình cũng cạn


còn lại khung sạm màu loang lỗ
tranh cồn bãi ước mơ
mép nước năm tám mươi không để dấu chân trần
ký ức mê man kiếp sau 

tại sao
đời mọc rừng câu hỏi


lạc lối ư chẳng biết
cánh chim nào viết sẵn đường bay
giống diễn lưu ảnh
đóng vách đời treo đó.

 

Quả mê chỉ biết để dành

Đột nhiên nó mộng rời cành không hay

Tiếc cho chim chóc rủ bầy

Đổ cho cơn gió rung cây giục mùa.

 

Cây

Trong hơi thở cây gặp lại tôi năm mươi năm trước
quanh quanh mê man thẳm xa
thật gần trong hiện hữu
mơ sâu

ta không thể lê gốc rễ đi thăm anh
thuở bám mòn thân ta
hiền hòa

ném trái cho anh trên ấy
chắc chiu chút nhựa cỗi cằn
quên hương

không cần gặp gỡ nhau
nghe thấy hơi thở anh
có cơn đau ở ngực
thì phải?

 

Rễ tranh

Trôi lồng lộn lùm bụi ngời xanh
cắt từng đám một
sa đọa xót xa vong tính
loa phát ngôn mục khô

cuốc đám mây thứ nhất tôi nhặt về giọng hát
chui thật sâu vào ngàn năm
chém gió hung hăng ăn đồng loại càng ngày càng hun hãn
không thể chưng cất thành cái gì cả
vứt bỏ để tồn tại mình mất tính nhân như chúng

cuốc đám mây thứ hai cũng nhặt về như thế
cuốc…
cuốc…
cuốc…

như thế
như thế
tôi chết
rễ tranh vẫn sống.

Nguyễn Đăng Khương