Vũ Trọng Quang – Đơn chiếc tiếng yêu

689

Nhà thơ Vũ Trọng Quang

Bên tê sông

Thần kinh thoáng gặp tịnh thinh
Xuống ga quá khứ chạm mình bước lên
Quẩn quanh ai biết ai tìm
Hôm nay chợt thấy đắm chìm hôm xưa

Cung đình sen nở ngẩn ngơ
Bóng người có thể như vừa qua đây
Tràng Tiền đứng đợi hôm mai
Tiếng chuông vẫy gọi bờ vai tê tề

Tóc dài bước nhỏ tay che
Cận kề dang dở lê thê nẻo về
Môi toan chung một hương quê
Thề chưa hẹn hẹn chưa thề lứa đôi.

 

Hương bồ kết

Một khi tóc chải hiên lầu
táo rơi hấp dẫn trên đầu Newton
lâng lâng bồ kết vương vương
hòa chung trái vỡ màu hương lạ kỳ

Mai khi sang chỗ vu quy
trong tay bóp nát dậy thì buồn thiu
trong tâm đơn chiếc tiếng yêu
trong lòng níu giữ liêu xiêu sóng nhoài

Một mai hương tóc bay bay
cái thời thiếu phụ chưa phai những mùa

 

Tiếc

Nếu tay không lỡ cầm tay
tay trong tay nắm
tiếc
ngày tay buông
tiễn đưa chừng giữa đoạn đường
mỗi nhau gieo mở vui buồn về sau

Nếu môi không ghé hôn đầu
môi trong môi đỏ
tiếc
màu môi xa
chặt ôm là chỗ rời ra
giữa nụ hôn mọc nụ hoa rầu rầu

Nếu đêm không đến tìm nhau
đêm trong đêm chạm
tiếc
sâu đêm vùi
vẫy tay xin giữ nụ cười
nửa này bản thảo của người nửa kia.

 

Cỏ ngon

Then cài ấn định ngưỡng cửa
nhốt kín bóng mờ
ngọn đèn tự bấm off
điểm sáng từ nhãn cầu
thấy
bình hoa không cắm hoa
quần áo bừa bãi trên ghế
khăn
tấm trải
nệm
xà bông sau đó
chân đụng chân giường
cỏ mây mưa mọc êm
tự tạo thảo nguyên đẹp
gieo mở trên diện tích nhỏ
một đêm tựa một kiếp
nhập vào để xuất
chuyển dịch quanh một điểm
dưới bầu trời tí hon bao phủ tột đỉnh

Cửa phòng hé mở hay bìa sách gấp lại không có trang cuối
ngoái cổ ngựa mơ thèm nhai cỏ