Xa rồi… chú Đông Nguyên

1497
(Vanchuongphuongnam.vn) – Nghe tin nhà thơ Đông Nguyên qua đời vì tai nạn giao thông, tôi bàng hoàng xúc động, bậc khóc và chưa tin đó là sự thật.
Nhà thơ Đông Nguyên
Mới đây thôi, tôi, ông và nhà thơ Ngã Du Tử còn ngồi bàn công việc để cùng tham gia và phát triển ấn phẩm Sông Quê. Mọi dự tính còn đang dang dở thì ông đã vĩnh viễn ra đi. Thông tin từ gia đình cho biết, ông mất do bị tai nạn giao thông, nằm hôn mê ở bệnh viện cả tháng trời, vậy mà tôi không hay biết. Thật là buồn bã vô cùng!
15 năm trước, tôi tình cờ quen biết nhà thơ Đông Nguyên trong buổi giao lưu thơ tại quận Tân Phú. Lúc đó tôi mới làm thơ và chưa in được tác phẩm nào và thời điểm đó, tôi cũng không quen biết ai ở Hội nhà văn. Nghe ông giới thiệu ông là Hội viên Hội NV TP HCM, đã có nhiều năm hoạt động và đóng góp cho cơ quan này, lại là một nghệ sĩ ngâm thơ rất hay, thường xuất hiện trên đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM. Qua thời gian ngắn giao lưu cùng nhau, tôi nhận thấy ông là một người rất nhiệt tình, năng nổ và trách nhiệm trong công việc. Tính cách và con người ông khá thân thiện và gần gũi với mọi người, từ đó tôi thấy quý mến ông và chơi thân với ông như một người bạn vong niên. Qua sự kết nối của ông, tôi có điều kiện để giao lưu với các nhà thơ; Nguyễn Vũ Tiềm, Đoàn Văn Khánh,Trần Mai Hường, Nhật Quỳnh, Lê Hoàng, Trần Trí Thông, Tường Linh, Ngã Du Tử, Lương Cẩm Quyên….
Từ đó tôi và ông thường giao lưu với nhau, chỗ nào có sinh hoạt và giao lưu thơ ông đều dẫn tôi đến tham gia. Tôi quý mến ông như người cha, người chú của mình. Nhớ có vài lần ông đến nhà tôi chơi và gặp ba tôi. Do ông lớn hơn ba tôi 1 tuổi nên ba tôi bắt tôi gọi ông bằng bác thay vì gọi anh như trước đó. Từ đó tôi chuyển sang gọi ông bằng chú nhưng lại gọi những người bạn của ông (lớn tuổi hơn ông) bằng anh. Điều này khiến nhiều người nhầm tưởng tôi và ông có họ hàng bà con gì đó.
Năm 2007, ông ngỏ ý giúp tôi in 1 tác phẩm và giới thiệu tôi vào Hội NV TPHCM. Không lâu sau đó, tập thơ đầu tay Tình không dám ngỏ của tôi ra đời, người viết lời giới thiệu cho tập thơ chính là ông. Ở tập thơ đầu này, do tôi thích làm thơ tình sến súa nên trong lời giới thiệu ông gọi tôi là “Tiểu Xuân Diệu”. Tôi hãi quá nói ông xoá 3 chữ đó đi thì ông nói, Xuân Diệu là “ông hoàng” thơ tình, còn cháu thuộc hàng tiểu bối nhưng lại có kiểu thơ tình na ná nên gọi “Tiểu Xuân Diệu” cũng kg sao, vui thôi mà. Không lay chuyển được ý ông, tôi đành để vậy. Rồi tập thơ thứ 2 của tôi ra mắt cũng nhờ sự động viên và giúp đỡ của ông. Năm 2010, tôi được kết nạp vào HNV TP, sau đó là Hội Nhà văn Việt Nam, ông là người vui nhất.
Trong quá trình hoạt động văn học và nghệ thuật, nhiều lần ông mời tôi tham gia vào các công việc của ông, kể cả lãnh vực sân khấu và điện ảnh. Ông viết rất nhiều kịch bản sân khấu, kịch bản phim, làm đạo diễn, làm chủ biên các ấn phẩm văn chương… Nói chung lãnh vực nào ông cũng tham gia nhưng sự thành công thì kg cao lắm, nhưng do tính đam mê công việc nên ông vẫn tiếp tục cần mẫn khi đã ở tuổi cao.
Còn nhớ, trong những năm 2006, 2007, 2008, lúc đó ông mới ngoài 50 tuổi, còn tôi cũng chỉ mới 30 chưa hiểu biết được hết các hoạt động nghệ thuật vì tôi đang làm công việc xây dựng, trang trí nội thất, nhưng ông không ngại mời tôi tham gia cùng ông phụ trách CLB sân khấu Q12, CLB thơ Gia Định… Thương ông, dù bận rộn với rất nhiều công việc và cũng không hiểu nhiều về văn chương, nghệ thuật nhưng tôi cũng nhảy vào tham gia và hỗ trợ một chút tài chính cho ông hoạt động.
Cách đây 1 tháng, nghe tin nhà thơ Sĩ Trung mất, tôi gọi điện thoại cho ông cùng đi viếng. Đứng trước linh cửu nhà thơ Sĩ Trung ông khóc và nói với tôi rằng, cuộc đời vô thường quá, chú cháu mình hôm nay sum họp nhưng kg biết ngày mai có còn gặp lại hay không? Bỗng nhiên tôi linh cảm điều gì đó không hay và không ngờ câu nói đó là lời tâm sự cuối cùng trước khi ông trở về nơi thiên cổ.
Vĩnh biệt chú, nhà thơ Đông Nguyên với những dòng tiếc thương vô hạn.
Phùng Hiệu