Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông

1603

16.12.2017-20:45

EM CÓ VỀ PHÚ YÊN

 

Chiều Bến Thủy tựa vào em câu con cá chốt

nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông,

đêm núi Nhạn trăng rằm treo đỉnh Tháp

những nụ cười leo dốc hụt hơi nhau,

tiếng thơ bay dìu dặt phố Tuy Hòa

rồi chót vót tận cung hằng thăm thẳm.

 

Nay em có về, hãy ghé qua đập Đồng Cam, nghe dòng kênh xưa

thủ thỉ với con đường, chuyện bao mùa vàng còn thơm rơm rạ Phú Yên,

nhớ ghé đêm Sơn Hòa nghe nhịp rừng vỗ núi hát bài “Cô gái vót chông”

của nhà thơ Mô Lô Y Choi,

nghe tiếng buồn xưa vang ra từ đại lộ kinh hoàng.

 

Em hãy qua mười lăm phút quanh co để nghe Sông Cầu thì thầm với biển

và yêu thương xưa còn cháy bỏng Đồng Xuân,

có bao giờ đâu ta thôi lưu luyến xứ dừa

nghe mát rượi cả hành trình xuyên Việt,

đôi mắt Phú Yên trưa vào ta thắm thiết

bữa cơm Sông Cầu ngon miệng nhất miền Trung.

 

Em hãy ra Ô Loan nghe vết chiều sướt nhớ

con sò cười nghiêng lửa đợi môi ai,

em có biết núi vọng phu đứng tự bao giờ bên đường ray xe lửa

những chuyến tàu cứ ra Bắc vào Nam

những tiếng còi chậm chậm leo dốc qua hầm đèo Cả

lưng chừng đêm lại thức giấc Vũng Rô.

 

Em có thấy cầu Đà Rằng oằn lưng nối đôi bờ Nam Bắc

những thăng trầm lịch sử lắng trầm tích thời gian,

và em có nghe bên này đèo Cù Mông sao người ta nói tiếng Bình Định

sao hai đứa mình lại “nẫu” như nhau,

câu bài chòi dắt chiều vào ga La Hai để lên tàu tiễn biệt,

em có nghe lòng mình lại dùng giằng đi, ở với Phú Yên!

 

 

CẢM ƠN QUY NHƠN

 

Đêm Quy Nhơn

tại số nhà một trăm hai mươi Gia Long

mùa thu năm một chín sáu hai

lần đầu tiên ta xa mẹ xa quê…

mắt thức cay xòe gió biển

đêm rộng quá vì điện sáng trưng trong nhà

ta choáng ngợp vì mắt đã quen ngọn đèn dầu leo lắc quê xa

ngày chật quá vì người đông với xuôi ngược tàu, xe, bôn ba

chạm vào hồn phố ta nghe thì thầm giọng biển

như bắt đầu ru ta những tháng năm tuổi thơ lênh đênh.

 

Cảm ơn Quy Nhơn đã nuôi ta lớn lên

bằng những hoàng hôn sân Ga với bao lượt người đi, đến

những vòng quay xe đạp, đo năm tháng học trò

bằng ngọn núi có tự bao giờ đã đứng chong đôi cầu, đôi tháp

chầm chậm tiếng guốc đi về, xóm núi, khiến ta mơ,

ta cùng phố cứ núp sau cái vịnh hình vòng cung của biển

chân trời xa gần sát với nỗi lòng,

tựa vào biển nghe tiếng chiều xa lắc

đâu đây miên man câu thơ của “Tứ hữu bàn thành”.

 

Cảm ơn Quy Nhơn đã nuôi ta lớn lên

bằng những vòm me con đường Tăng Bạt Hổ

nấn ná chia tay trong những buổi tan trường

chông chênh đá gài chân chiều thứ bảy

nay ta còn Ghềnh Ráng để vấn vương,

bằng những chủ nhật trong ta có chợ Dinh, chợ Gò, chợ Huyện

và chợ phiên Bình Định với Kim Châu…

có tháp Bánh ít đứng nhúng chiều vào nước

thương con sông mùa khô chảy nắng xuống Gò Bồi,

bằng những đêm long lanh Thị Nại

nghe tiếng đầm chầm chậm gọi trăng lên…

 

Bấy nhiêu đó mà đời ta khôn lớn đến hôm nay

biết cảm ơn Quy Nhơn với bao nhiêu lần nữa

tuổi ngã hoàng hôn ta vẫn nợ người.

Nhà thơ Xuân Trường

 

 

CHIỀU XUÂN UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

 

Rót chiều đầy một ly xuân

Nâng lên – tôi lại ngập ngừng – mời tôi

Ngụm buồn – dâu bể đắng môi

Ngụm vui – nắng trốn bên trời – giấu mây

 

Trở mình mùa hẹn gì đây

Mà sao – gió cứ thổi ngày – qua mai

Xôn xao sợi tóc – ngắn dài

Hỏi nhau – đen – trắng – xuân phai bao lần

 

Xuân trời quay lại thanh tân

Xuân lòng đi mãi rồi bâng khuâng chiều…

Tôi hỏi tôi – đã bao điều

Trả lời – một ngụm – thật nhiều có, không

 

XUÂN TRƯỜNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh

>> Sơn Ca làm tung cả gió đông

>> Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ hương của lặng im

>> Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

>> Lê Thanh Vy tâm còn khổ thì tài đâu có chỗ

>> Mai Hương & những dòng thơ rỏ máu

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên thèm hương chẳng phải từ hoa

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…