Bước ngoặt – Tản văn Trần Kim Lợi

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Kim Anh ngồi lặng lẽ, nhìn di ảnh của ba mẹ. Chốc chốc, lại hướng mắt nhìn ra mảnh vườn xưa, nơi ba hay tưới cây, nhổ cỏ khi về hưu. Nhưng giờ thì mảnh vườn ấy đã thành những tòa nhà cao tầng sang trọng, “xa lạ” quá!

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cảnh nhà túng thiếu, mẹ mất từ lâu, một tay ba “gà trống nuôi con” bằng đồng lương bảo vệ. Kim Anh là người khuyết tật, không thể đỡ đần nhiều hơn cho ba. Tuổi cao, nhiều âu lo, ba bị suy kiệt rồi cũng theo mẹ về “thế giới yên bình”.

Kim Anh thắt ruột bán đi mảnh vườn kỷ niệm để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Số tiền rẻ mạt và vì một số lý do khách quan mà Kim Anh bị chính  người họ hàng lừa gạt, sang đoạt trắng trợn. Nhưng cũng không thể phủ nhận nhờ số tiền kia, Kim Anh có được những phút thảnh thơi mà trước đây vốn chỉ là ước mơ xa xỉ.

Trên đường đi làm về, Kim Anh rảo qua sạp nhang đèn, có xe chuối già gần đó.

– Chú ơi, cho con nải chuối già đẹp ạ.

Người đàn ông trạc tuổi 70, trao cho Kim Anh nải chuối, sờ túi lấy tiền thối.

Kim Anh xua tay, nhẹ nhàng:

– Chú giữ hết đi ạ.

– Dạ, cảm ơn cô. Người đàn ông gật gật đầu vui mừng.

Kim Anh rời đi, cô nhớ ba quá, cũng dáng vóc gầy còm, đôi tay gân guốc lộ rõ như người bán chuối. Đến quán cơm quen thuộc, cô được Kha dắt vào bàn ngồi như mọi khi. Kha là nhân viên của quán, nụ cười hiền lành, “ánh mắt biết nói”, làm trái tim Kim Anh như tan chảy. Cô vẫn hiểu, người khuyết tật như cô hay chỉ vì từ lâu Kim Anh thiếu vòng tay ấm áp của mẹ, ba lại vừa mất thì chuyện cô “rung rinh” cũng dễ hiểu. Cô chuyển đổi “sự rung rinh” mơ hồ kia thành tình cảm bạn bè.

Thời gian rảnh, Kim Anh đọc sách, lang thang lên mạng, biết được lớp học “Viết chữa lành”, cô tìm được nhiều niềm vui nơi đây. Kim Anh có nhiều cơ hội tiếp xúc về con người, tính cách, những ưu – khuyết, các khía cạnh khác của xã hội: một người khuyết tật hay những con người mang giới tính thứ 3 không có nghĩa là họ lập dị và số phận đặc biệt không quyết định tính cách như xã hội kì thị.

Ánh mắt xa xăm, Kim Anh ngồi tần ngần nhìn ra góc vườn xưa. Cô nhớ ba, dù khi xưa hai cha con ít khi có tiếng nói chung. Lời nói ba văng vẳng bên tai:

– Kỷ niệm thì ai cũng tiếc nhưng vì cuộc sống mình phải chấp nhận.

Kim Anh càng đau lòng hơn khi những ngày cuối đời, tình thương trong ba trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết khi ba đồng ý cho Kim Anh bán mảnh vườn với giá rẻ cho người chị bà con. Và rồi…chính người ấy đã phản bội lại niềm tin của ba mẹ và Kim Anh để lại sự hụt hẫng cho người ở lại, nỗi day dứt, đau đáu một niềm thương của người ra đi.

Kim Anh vùi đầu vào công việc, nuôi dưỡng niềm đam mê viết, tích cực tham gia các công việc thiện nguyện. Tuấn – cán bộ trong mái ấm Ánh Sao  là cầu nối giúp Kim Anh đến gần hơn với mảnh đời không may. Mối lương duyên được kết nối từ đó.

Bé Thúy Hạnh chạy tung tăng ngoài sân. Kim Anh ngồi viết, chốc chốc lại ngẫng đầu nhìn con khi nó gọi “ Mẹ ơi”.

Tiếng cổng rào cót két:

– Ba về. Thúy Hạnh sà vào lòng ba Tuấn.

Tuấn hôn con:

– Con gái ở nhà có ngoan không?

– Dạ có, bé hôn lại ba.

Kim Anh nhìn hai cha con, cười khúc khích.

Tuấn nhìn vợ trìu mến:

– Sao em cười?

– Vì hai cha con “đóng phim tình cảm” đạt ghê!

Tuấn nhẹ nhàng vén tóc Kim Anh, hôn nhẹ lên má nàng – thói quen quen thuộc của Tuấn trước và sau khi đi làm về. Tuấn nhớ lại lúc biết Kim Anh mang thai, bác sĩ bảo cơ địa Kim Anh sinh thường hay sinh mổ đều rất khó, mức độ nguy hiểm cao. Tuấn thuyết phục Kim Anh bỏ thai, xin con nuôi. Vợ chồng anh đã có “một trận nảy lửa”. Kim Anh “vượt cạn” là lúc mọi cao ngạo, cứng rắn trong con người Tuấn mất hết, anh biết mình cần vợ con như thế nào.

Cánh cửa phòng sinh từ từ hé mở, Tuấn nghe rõ từng nhịp đập thình thịch của tim mình.

– Vợ con tôi sao rồi cô?

– Mẹ tròn con vuông.

Tuấn cùng bác sĩ đẩy mẹ con Kim Anh về phòng.

Tuấn miên man nghĩ về khoảnh khắc thiêng liêng. Kim Anh gọi:

– Anh nghĩ gì vậy?

– Ừ, không. Anh thấy mình may mắn khi có hai mẹ con.

Kim cười tỏa nắng, nắm tay chồng, ánh mắt xa xăm:

– Không biết giờ này ba mẹ em đã gặp nhau chưa, anh hả?

– Anh cũng không biết nữa nhưng anh tin ba mẹ luôn muốn em vui vẻ và khiến xui mối nhân duyên của mình để anh thay ba mẹ yêu thương em.

– Em tự hỏi khi chúng ta lớn lên, nỗi đau có thể bé lại không? Và… không anh à.

– Đúng là nỗi đau không thể vơi nhưng em nên xem nó là cánh cửa của những cơ hội.

Kim Anh chưa kịp hiểu ra, Tuấn vuốt tóc nàng:

– Thì khi ba mẹ đi xa em mới cho mình cơ hội với những điều mà trước đây em không nghĩ rằng mình có thể làm được như việc tự lái xe nè.

Kim Anh cười.

– Và “bước ngoặt” lớn nhất là dám mở cửa con tim phải không?

Tuấn cười.

– Việc này là em tiến bộ nhất.

Bé Thúy Hạnh cười khúc khích bên chú gấu bông.Vợ chồng Tuấn nhìn con, niềm hạnh phúc len lén nhưng ấm áp vô bờ.

Khi chúng ta lớn lên nỗi đau không thể nhỏ lại nhưng cũng là cơ hội để chúng ta khám phá khả năng tiềm ẩn, biến “ điều không thể thành điều có thể” trừ những gì mang tên định mệnh. Hãy mạnh mẽ bước qua nỗi đau, tìm lại hạnh phúc cho chính mình.

T.K.L