Chạm đông – Chùm thơ Nguyễn Kim Dung

139

(Vanchuongphuongnam.vn) – Heo may mang gió đông về/ Nơi miền nhung nhớ sắt se nỗi lòng/ Ngàn trùng nặng nghĩa bến mong/ Dập dồn nhịp đập tim hồng thiết tha… 

Ảnh minh họa

Chạm đông 

 

Heo may mang gió đông về

Nơi miền nhung nhớ sắt se nỗi lòng 

Ngàn trùng nặng nghĩa bến mong

Dập dồn nhịp đập tim hồng thiết tha 

 

Tình ta cách trở ngân hà 

Bên thương bên nhớ bao la giọt sầu

Đìu hiu giá rét đêm thâu

Bờ môi khô nhạt úa nhàu câu thơ 

 

Ước gì ta có bến mơ

Thầm trao duyên thắm thẫn thờ chạm đông.

 

Đông về

 

Đông đã về mà có rét đâu anh

Bầu trời cao vẫn trong xanh vời vợi

Chú chim nhỏ líu lo như chờ đợi

Ru khúc tình khao khát nỗi mênh mang

 

Bình minh lên trải tia nắng dịu dàng

Ngàn cung bậc hiến dâng vào cuộc sống

Hương thơm đất hoà quyện trong giấc mộng

Lóng lánh hình như bóng nguyệt đêm thâu

 

Vần thơ yêu cùng chung bắc nhịp cầu

Tơ vàng sợi gắn ngàn câu  bất diệt

Cung đàn nhỏ ru hồn ai tha thiết

Bến bờ mong tin da diết đông qua.

 

Trời đông

 

Thu đi chiếc lá rơi bay

Đông về tàn úa đoạ đầy thế gian

Sương giăng bao phủ ngập tràn

Rét tê rét tái buốt hàng liễu xanh

 

Lang thang cơn gió mong manh

Lá khô vàng úa chẳng nhành lộc non

Khẳng khiu gầy guộc thân còm

Nửa vầng trăng khuyết héo hon chạnh lòng

 

Thân trầu buồn bã bẻ cong

Mây hờn gió cuốn  long đong cuối chiều

Hoàng hôn tỏa bóng liêu xiêu 

Bao điều  trầm mặc bao điều vẩn vơ

 

Chỉ  còn ấm áp vần thơ

Đọng vào nỗi nhớ bên bờ môi xinh

Gió heo may uốn sợi tình

Nơi phương xa  mãi giữ hình bóng nhau.

 

N.K.D