Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
Đêm cầu siêu
Mỗi vòng hoa một quả tim
đập bập bềnh trên sóng
một trăm
một nghìn quả tim
phát sáng
đêm
dòng sông
huyền ảo những linh hồn
dòng sông hoa
dòng sông nước mắt
người chật bờ Thạch Hãn
khói
hương
rũ xuống
không tiếng cười
không tiếng hát
chỉ tiếng thì thầm
“các anh hãy bình yên”
“các con đừng khóc”
“đồng đội ơi xin nhận”…
trên vòng hoa có những tên mẹ cha vợ con gia đình làng xóm
trên vòng hoa có mắm muối dầu đèn
trên vòng hoa có lá đa vẩy cháo
trên vòng hoa có quần áo tư trang
trên vòng hoa có sợi tóc hoa râm
không chợp mắt
khuya rất khuya
phù sa nghẹn nấc
dòng sông nghẹn nấc
Trường Sơn nghẹn nấc
vọng
tiếng mõ cầu siêu
cốc! cốc! cốc!
Valentine đừng khóc
Em không có vầng trăng mười sáu
tóc em đứa trẻ sơ sinh
em không có điệu tăng gô mười tám
em như đứa trẻ lên ba tập lẫy tập bò
em không có cánh chim hai mươi bay ngoài cửa sổ
em cựa quanh trong chiếc cũi riêng mình!
không một bông hoa tới cửa
không bước chân đến chúc lời yêu
không thiệp mừng sinh nhật.
thỉnh thoảng một lần được thu vào ống kính
khi nhận quà nạn nhân chất độc da cam
khi có chương trình nói về nhiều thế hệ
trong một gia đình di chứng
mẹ vẫn thay băng vệ sinh cho em
đôi lúc em vẫn đòi soi gương
đôi lúc em nhận ra mình là con gái
đôi lúc em ú ớ quằn lên
như muốn đạp tung chiếc cũi
đạp tung một bông hoa dị tật
nói và hát
gào thét lên
Valentine đừng khóc!
Chỗ tôi đang thả diều
Tôi đang thả diều
chỗ mẹ tôi đánh rơi thời con gái
ký ức làng cong một triền đê
mồ hôi kết cao hơn ngọn tháp
tôi đang thả diều trên hàng triệu đôi vai
gồng gánh nối nhau thành phù sa lá cỏ
không dấu vết gì về những trận cuồng phong
chỉ truyền thuyết một dòng sông ngầu đỏ
tôi đang thả diều
chỗ sử làng liên hồi báo động
bao nhiêu lần làng bị lũ cuốn trôi
tiếng huầy dô chờn vờn mộ sóng
tôi đang thả diều
chỗ giặc dùng dây thép xâu tay những người cộng sản
hành quyết trên đê bằng cách chặt đầu
gia phả họ nào cũng màu máu đỏ
rau muống xanh chưa kín miệng hố bom
rơm rạ về phơi tràn qua ụ pháo
diều cứ thả như chưa từng gặp bão
như chưa từng vỡ sáo tan khung
một con đê ăm ắp hồn sông
nâng chót vót hồn làng bình dị
sợi dây diều rung qua bao thế kỷ
con đê làng cứ thế thả tôi lên
Sông Mã hồn tôi
Mấy nghìn năm lặng lẽ nuôi quê
mở con sóng nghe thác ghềnh vật vã
hạt phù sa mang tên sông Mã
soi phía nào cũng quặn xoắn bão giông
thành điệu hò ngọt cây lúa trĩu bông
thành chim hạc trống đồng ca dao tục ngữ
thành súng thành gươm thành cung thành nỏ
thành Mai An Tiêm, thành Độc Cước, ông Vồm
sau lũ cồn cào giọt nước lại trong hơn
lại ăm ắp bến bờ dào dạt phù sa trẻ
ôi dòng sông!
dòng sông mênh mông như lòng mẹ
hạt phù sa mặn mòi như giọt nước mắt khổ đau
ta nghe trong màu xanh biếc của lá dâu
có tiếng nói của ông cha ta bốn nghìn năm vọng lại
ta nghe trong từng hạt cát vàng trên bãi
có tiếng gươm khua thuở trước chống ngoại xâm
nghe nước đi trong mạch đất âm thầm
có cả tiếng voi gầm, ngựa hí
nghe rơm rạ dựng tượng đồng bia đá
liềm hái giương buồm khát vọng vượt trùng khơi
băng qua triệu năm để sống giữa hồn người
dô tả dô tà huầy dô tạ nghĩa
chạm giọt nước chạm mênh mang lòng mẹ
thăm thẳm vọng về sông Mã hồn tôi
N.M.K