Chẳng có gì là mãi mãi – Thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên

1519

 

Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên

 1.

Chẳng có gì là mãi mãi
Những câu thơ em viết cho anh như trùng khơi
Cũng có ngày đuối lả
Khi em hiểu ra những điều thật giả
Trong mơ hồ tim anh
Trong mơ hồ mong manh
Những câu thơ em viết cho anh bị sóng đánh dạt vào bờ cát
Những câu thơ vỡ nát
Trần trụi, ngổn ngang, khô và chết đi rồi

Chẳng có gì là mãi mãi
Sao em còn hồ nghi
Lời thề linh thiêng em từng cất giữ, ôm ghì
Vì em nghĩ mình yêu nhau như thế
Yêu từ trong dâu bể
Yêu những vết sẹo thời gian dù lõm hay lồi
Yêu những tàn phai và cả những nụ chồi
Của tâm hồn khô lạnh
Yêu nhau thế mà cũng đến lúc hao mòn góc cạnh
Cái hình vuông ái tình
Cái hình vuông đều đặn của chúng mình
Cớ gì ta đánh mất
Cớ gì anh thêm dối gian vào yêu thương thành thật
Cho tình mình lênh đênh
Cho lòng mình chông chênh
Hoàng hôn xuống em tìm gì tia nắng
Tìm gì nữa giữa tâm hồn trống vắng
Cái hình vuông ái tình

Chẳng có gì là mãi mãi
Những câu thơ em viết cho anh như phù du…

2.

Chẳng có gì là mãi mãi
Trăng sẽ đến phía bên đây hoàng hôn
Những nhiệm mầu ánh sáng
Những êm ái ru lòng người biết nâng niu ngày tháng
Từ diệu kỳ thiên nhiên

Mỗi ngọn cỏ, đóa hoa… đều tha thiết những bình yên
Chờ người đưa mắt ngắm
Người đừng vội buông khi con thuyền đời đắm
Hãy bơi từ mênh mông
Nhắm mắt và mơ màu ngọt của đóa hồng
Màu vàng hướng dương ngóng mặt trời rực rỡ
Hãy nhận ra điều lầm lỡ 
Và tự mình bao dung

Chẳng có gì là mãi mãi, sau vấp ngã thương đau là khát vọng khôn cùng
Là mình yêu mình yêu ánh sáng
Bóng tối u mê sẽ có ngày tỏ rạng
Trăng có tàn mãi đâu
Đời chẳng là hố sâu
Đời lắm chốn như đồng bằng yên ả
Sau những cuộn trào hối hả
Con sóng đại dương vẫn tìm chốn vỗ lành

Chẳng có gì là mãi mãi, ta chấp nhận rằng lá chẳng cứ thế mà xanh
Lá chẳng mãi trên cành, hoa sẽ không rụng nhụy
Chấp nhận đón và đi qua những điều phiền lụy
Những nỗi đau tình cờ
Cả sống chết trần gian đều đi đến không ngờ

Chẳng có gì là mãi mãi
Thôi hãy hát cùng trăng bên hoàng hôn!

3.

Chẳng có gì là mãi mãi
Con sẽ lớn, con khôn, mẹ già nua
Hay mẹ thành đá cuội
Chẳng kịp nhìn con bên cháu mẹ chơi đùa

Chẳng có gì là mãi mãi
Những năm tháng thơ ngây con dần qua
Mẹ cất vào chẳng được
Mẹ níu gì cũng vuột
Chỉ giữ cho con những yêu dấu thật thà
Giữ thân con lành lặn
Giữ lòng con ngọc ngà
Dẫu hết thơ ngây con cũng là ong tìm mật
Là hoa biết tươi và chim biết hát ca

Chẳng có gì là mãi mãi
Bước chân mẹ chậm dần
Mắt mẹ nhìn mê mải
Tai lạc âm, và trí não ngu đần
Vẫn hạnh phúc biết con đều bước chạy
Ngày một lớn khôn, tai mắt rõ xa gần

Chẳng có gì là mãi mãi
Khi con muốn mẹ buông lơi vòng tay
Buông trôi lời dạy bảo
Cứ mặc kệ con chạy theo điều hư ảo
Chạy theo tình chông chênh
Theo thói đời bạc ác
Con quay lưng… Mẹ lẳng lặng nuốt đi dòng nước mắt
Trôi vào tim chảy thành những thác ghềnh

Chẳng có gì là mãi mãi
Hãy sống cho hôm nay là cần nhau
Sống cho điều chân, thiện
Cho tình người hiển hiện
Cho những yêu thương làm mạch sống tuôn trào
Con với mẹ hãy cứ là nắng ấm
Làm gió xuân cho trời đất xôn xao

Chẳng có gì là mãi mãi
Hãy sống cho hôm nay ta còn nhau!

Đ.T.D.T